Phó Lục ôm chậu lavender nhỏ trong tay, ánh nắng chiều xiên qua lớp kính tiệm hoa khiến tóc cậu ánh lên một màu hổ phách dịu nhẹ. Cậu ngẩng đầu nhìn Hạ Niên, ánh mắt như đang đắn đo, nhưng miệng thì lại cong lên đầy tinh quái.
Phó Lục
Tôi nghĩ ra một cách thanh toán chậu lavender rồi.
Hạ Niên vừa tưới nước cho một chậu xương rồng mini, không ngẩng đầu:
Hạ Niên
Không cần đâu
Hạ Niên
Tôi không cho thiếu nợ.
Phó Lục
Ai thiếu
Phó Lục
Tôi đổi bằng thời gian
Phó Lục
Một buổi tối, tôi mời anh đi café, rồi công viên, sau đó ra chợ đêm gọn gàng, hợp lý, vui vẻ.
Tôi không có nhu cầu tận hưởng nhất là sau giờ làm.
Phó Lục
Thế coi như tôi kéo anh ra khỏi guồng quay công việc.
Phó Lục
Chỉ một buổi thôi, không đòi hỏi gì thêm.
Cậu nói nhẹ như không, nhưng lại nhìn Hạ Niên bằng vẻ chân thành rất thật.
Hạ Niên thở dài, gập sổ đơn đặt hàng.
Hạ Niên
Café thì được nhưng nếu tôi không vui, cậu hoàn lại chậu lavender.
Phó Lục bật cười toe toét:
Phó Lục
Chịu luôn
Phó Lục
Tôi còn tặng thêm ly nước mía để bù vào tinh thần tổn thất.
Hạ Niên
Bảy giờ tôi đóng cửa.
Phó Lục
Tôi sẽ đến sớm
Phó Lục
Không để anh có cơ hội đổi ý.
Hạ Niên không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ quay lại quầy thu dọn đồ đạc như thường lệ. Nhưng sau tấm lưng bình thản ấy, khóe môi lại khẽ cong – một nụ cười rất mảnh, như cánh hoa thoáng rung trong gió. Còn Phó Lục đứng im một lúc, tay vẫn ôm chậu lavender, ánh mắt sáng lên như vừa cất giữ được điều gì đó bí mật. Không phải là lời hẹn café, cũng không hẳn là sự đồng ý… mà là cảm giác kỳ lạ khi biết, mình đã được bước vào một góc rất nhỏ trong thế giới của người ấy.
Comments