Giữa trưa hè oi ả, ánh nắng rọi xuống góc phố nhỏ nơi có một tiệm hoa mang cái tên dịu dàng: “Hạ Sắc”. Cửa tiệm không quá nổi bật nhưng luôn thoảng hương thơm nhẹ nhàng từ những chậu hoa được chăm chút tỉ mỉ. Chủ tiệm là Hạ Niên, 25 tuổi, dáng người cao gầy, gương mặt điềm tĩnh và trầm lặng như cách anh nâng niu từng cánh hoa. Anh sống chậm rãi, ngày ngày lặng lẽ trồng hoa, tưới cây, như thể thế giới của anh chỉ gói gọn trong màu xanh của lá và sắc hoa đang nở.
Hôm ấy, trong lúc Hạ Niên đang tỉa lá cho một chậu lan trắng treo trước hiên thì một giọng nói vang lên:
Phó Lục
Anh ơi, em vào xem hoa được không?
Ngẩng đầu lên, Hạ Niên thấy một chàng trai trẻ đứng trước cửa tiệm.
Cậu có mái tóc hơi rối, làn da rám nắng và ánh mắt sáng như nắng đầu hè. Phó Lục – tên cậu – mới chỉ 18 tuổi, tràn đầy sức sống và có một kiểu ngây thơ dễ khiến người ta chú ý.
Hạ Niên nhẹ gật đầu, nhường lối.
Cậu thiếu niên bước vào, không giấu được vẻ thích thú khi ngắm nghía từng chậu cây. Khi dừng lại trước chậu lan trắng, cậu hỏi:
Phó Lục
Chậu hoa này đẹp thật đấy… anh bán nó cho em được không?
Vậy… anh cho em xin kết bạn nhé? Anh chỉ cần chụp ảnh chậu hoa này gửi cho em mỗi ngày thôi.
Phó Lục
Đương nhiên em vẫn sẽ trả tiền cho anh.
Câu nói đơn giản nhưng lạ thay, khiến Hạ Niên ngập ngừng. Một lúc sau, anh khẽ đáp:
Hạ Niên
Được.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa họ nhẹ như gió thoảng, không ồn ào, không rực rỡ – chỉ là một chàng trai trẻ đến từ mùa hè và một người trồng hoa lặng lẽ sống giữa sắc xanh.
Nhưng từ khoảnh khắc đó, trong không khí nồng nàn của mùa hạ, một mầm non cảm xúc đã lặng lẽ nảy mầm.
Comments
Nhỏ này tên Axel
ê cxg hay ó mà tiếc truyện bị flop -(((
2025-06-20
0