[Tokyo Revengers] Giấc Mơ Ở Lâu Đài Bạc
3. Vị khách từ phương Đông
Buổi chiều hôm ấy, trời không có tuyết – mà có mây.
Xám xịt như một dự báo chẳng lành.
Tiếng kèn vang lên như thường lệ, nhưng các lính gác nơi cổng lâu đài đều cảm thấy… không ổn. Một thứ gì đó như mùi kim loại, như hơi thở của máu, đi cùng bóng dáng người đàn ông đang tiến đến.
Vị khách từ phương Bắc – Bá tước Sanzu Haruchiyo – đã đến.
Sảnh Thủy Tinh được trang hoàng rực rỡ. Những bức màn nhung trắng được kéo lên, ánh nến lung linh như sao trời vỡ nát trong pha lê. Quý tộc khắp nơi trong triều đình tề tựu: váy dạ hội lấp lánh, áo choàng thêu chỉ vàng, lời chào hỏi hoà lẫn tiếng violin du dương.
Tất cả đều hướng mắt về một người đàn ông cao lớn, hắn mặc áo choàng đen, giày bốt phủ bùn khô và thanh kiếm bên hông không bịt lưỡi. Mái tóc hồng nhạt cột lệch, đôi mắt xanh băng giá nửa khùng nửa mê và khi hắn cười, nụ cười đó như vết cắn thẳng vào giấc mơ
???
2: Haru... Haruchiyo gì đó... nhưng có kẻ gọi hắn là Quái vật từ Kantou.
???
3: Nói nhỏ thôi! Nghe bảo hắn giết cả một đoàn lính chỉ vì... họ nhìn hắn quá lâu
Từ trên cao, nhà vua và hoàng hậu khoác tay nhau đến tiếp đón
nhà vua
Chào mừng ngài đến Elaria, Bá tước Sanzu
nhà vua
//bước xuống ba bậc thềm, giơ tay ra//
nhà vua
Chúng ta nghe nhiều về ngài
Sanzu Haruchiyo
Thưa Bệ hạ //khẽ cúi đầu, nắm tay nhà vua bằng tay đeo găng//
Sanzu Haruchiyo
Ồ? Mong rằng đó là những điều… thú vị.
Các tiểu thư khẽ thì thầm với nhau về vẻ ngoài của vị Bá tước – một vẻ đẹp u trầm, lạ lẫm, tựa như được điêu khắc từ đá cẩm thạch và sương sớm.
Khi tiếng đàn vẫn vang lên ngoài sảnh, bên trong phòng nghỉ hoàng gia, nơi chỉ dành cho vua và hoàng hậu, một cuộc trò chuyện khác đang diễn ra – trầm hơn, nặng nề hơn
Hoàng hậu
Chàng có chắc… việc để hắn ở lại lâu đài là khôn ngoan không?
Giọng Hoàng hậu dịu dàng nhưng ẩn chứa lo âu.
Hoàng hậu
Ta không tin Kantou. Nhất là một người như hắn – vừa trẻ, vừa quyền lực, vừa kín như băng.
Đức Vua đứng trước cửa sổ, nhìn tuyết rơi.
nhà vua
Chẳng ai tin Kantou cả, kể cả ta. Nhưng mối hòa đàm này, chúng ta cần. Biên giới phía Nam đang căng như dây đàn.
nhà vua
Và nếu chúng ta theo dõi hắn đủ chặt… thì hắn sẽ chẳng thể làm gì
Hoàng hậu quay đi, nhưng đôi mắt vẫn đau đáu
Hoàng hậu
Miễn là hắn… không đến gần con bé.
Nhà vua không đáp.
Chỉ có gió rít nhẹ qua rèm lụa, cuốn đi một dự cảm chẳng lành – về một bóng đen đang chậm rãi len vào trái tim của ánh sáng rực rỡ nhất lâu đài.
Comments
Chun
=))))
2025-06-20
0