Tên nàng là ánh sáng.
Số phận nàng là bóng tối.
Và giữa hai điều ấy… là một nỗi buồn không thể gọi tên.
Năm thứ nhất
– “Ta chưa từng biết tự do… cho đến khi gặp chàng.”
– “Nếu em là chim trong lồng son, tôi nguyện làm kẻ đánh cắp em… để cả đời em được cười.”
Năm thứ hai
– “Phụ vương không tha thứ, mẫu hậu đã khóc… nhưng ta chọn chàng.”
– “Em nghĩ tình yêu đủ để sống à?”
Năm thứ ba
– “Haru… con của chúng ta mất rồi”
– “..."
Năm thứ tư
– “Xin đừng đánh em mà Izana"
– "phiền phức"
Năm thứ năm
- "Nếu có kiếp sau, ta sẽ yêu chàng, Rindou à?"
– "Được"
Tình yêu ấy, nàng gọi là định mệnh.
Còn với Haru, chỉ là một cuộc đổi chác – nhan sắc lấy quyền lực.
Nàng – đóa hồng trắng kiêu sa – giờ chỉ là vết sẹo trong chính câu chuyện cổ tích mình viết sai dòng.
Lưu ý: OOC, có yếu tố H++ 🔞 kết HE | ngược có ngọt, 5:1 hoặc 1:1‼
Truyện này do gió và em cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[Tokyo Revengers] Giấc Mơ Ở Lâu Đài Bạc Comments