[Tokyo Revengers] Giấc Mơ Ở Lâu Đài Bạc
5. Khuông mặt đó...là nàng
Phòng đại yến mở cửa từ sớm. Nhạc nhẹ vang lên, cung nữ bước đi khẽ khàng, và các quý tộc lần lượt tiến vào, đứng thành hai hàng chỉnh tề.
Từ ngai vàng, Đức Vua khẽ nâng tay ra hiệu.
nhà vua
Hôm nay, ta có một điều muốn long trọng tuyên bố với vị khách quý của chúng ta, Bá tước Sanzu
Sanzu ngáp khẽ, ngón tay đeo găng chạm vào chuôi kiếm bên hông. Gã đứng nghiêng, ánh mắt vẫn lười nhác như thể chẳng quan tâm.
nhà vua
Đây là người con gái độc nhất của ta và Hoàng hậu – người sẽ kế vị ngai vàng trong tương lai
Cánh cửa phía sau ngai vàng từ từ mở.
Tiếng bước chân vang nhẹ.
Ánh sáng tràn xuống từ mái vòm, phản chiếu lên mái tóc trắng bạc. Chiếc váy lụa ánh sương ôm lấy vóc dáng mảnh mai. Đôi mắt đen – chính là đôi mắt đêm qua – nhìn thẳng về phía hắn
Sanzu Haruchiyo
//khựng người// Là...cô?
Nàng cũng sững lại một giây, nhưng rồi bước tiếp, nét mặt giữ nguyên vẻ điềm đạm.
Xin được giới thiệu, Công chúa Liora
nhà vua
Sao vậy, thưa bá tước?
nhà vua
Công chúa khiến ngài ngạc nhiên đến thế sao?
Sanzu Haruchiyo
À… chỉ là…
Sanzu cười nửa miệng, lướt mắt nhìn nàng từ đầu đến chân
Sanzu Haruchiyo
Ta không ngờ… nàng lại là công chúa thật.
Hoàng hậu
Đã gặp nhau rồi sao?
Sanzu Haruchiyo
Chỉ là… một cái bóng đi lạc trong đêm
Sanzu Haruchiyo
Nhưng sáng nay, cái bóng ấy có cả vương miện
Đôi mắt vẫn dán chặt lên ánh mặt lên cô
Sau buổi lễ, khi mọi người đã rời đi, Haru đứng lại một mình nơi hành lang
Liora bước tới, dừng cách hắn vài bước.
Namori Liora
Hôm qua, chàng gọi ta là Moonlight?
Comments