[Tokyo Revengers] Giấc Mơ Ở Lâu Đài Bạc
4. Trăng rơi trên hành lang kính
Đêm buông xuống lâu đài Elaria bằng sự yên tĩnh lạ lùng. Cả kinh thành dường như đang ngủ dưới tấm màn nhung thẫm, chỉ riêng hành lang phía Đông – hành lang kính – là vẫn còn sáng ánh trăng.
Haru – hay đúng hơn là Sanzu Haruchiyo – bỏ bữa tiệc. Hắn ghét rượu vang nhạt, ghét những nụ cười giả lả, ghét nhất là phải bắt tay những kẻ không biết mình đã từng giết bao nhiêu người.
Hắn lang thang qua các dãy hành lang, cười nhạt khi thấy lính canh nhìn mình rồi quay mặt đi.
Ai cũng sợ hắn. Và hắn thích điều đó.
Sanzu dừng lại khi đến cuối hành lang kính – nơi ánh trăng phản chiếu như tấm gương bạc trải dài dưới chân. Ở đó… có một bóng dáng.
Một cô gái đang đứng tựa vào khung cửa vòm, đôi mắt đen nhánh nhìn lên trời, còn mái tóc dài trắng bạc như ánh nguyệt lặng lẽ tung bay trong gió.
Nàng không nhìn thấy hắn, hoặc có lẽ… cố tình không bận tâm.
Sanzu Haruchiyo
Em là tiên nữ à?
Sanzu cất giọng, nhẹ như gió thoảng. Nhưng đôi mắt lại lóe lên ánh nguy hiểm.
Sanzu Haruchiyo
Hay là bóng ma trắng đi lạc trong lâu đài này?
Em hơi giật mình. Quay lại. Nhưng không sợ hãi.
Namori Liora
Ta chỉ là… một người không ngủ được.
Namori Liora
"thật ra là mình lỡ ngủ quên mất nên không tham gia tiệc được"
Sanzu nheo mắt, bước lại gần – bước chân không phát ra tiếng.
Sanzu Haruchiyo
Không ngủ được à? Hay là đang trốn khỏi nơi mà em không muốn thuộc về?
Hắn nhếch môi, một nụ cười méo mó – nửa trêu chọc, nửa chạm vào một điều gì sâu hơn.
Trăng phản chiếu lên đôi mắt đen của nàng – ánh nhìn trong vắt đến mức khiến kẻ điên như Sanzu… cũng khựng lại một thoáng.
Sanzu Haruchiyo
Tên em là gì?
Namori Liora
Ta sẽ không nói cho kẻ lạ mặt
Em đáp, quay bước, đôi chân trần chạm vào nền đá lạnh mà vẫn đi nhẹ như sương mai.
Sanzu Haruchiyo
//cười khẽ//
Sanzu Haruchiyo
Thế thì… ta sẽ gọi em là Moonlight. Vì chưa từng thấy ai trắng đến thế dưới trăng mà vẫn còn thở
Và rồi nàng biến mất nơi khúc quanh
Còn Sanzu – sát nhân, quái vật, kẻ mang máu lạnh dưới lớp áo quý tộc – vẫn đứng đó, nhìn theo, tay vô thức nắm lấy chuôi kiếm bên hông
Lần đầu tiên trong đời, hắn không nghĩ đến việc giết một người ngay khi vừa gặp.
Comments