| Tusluan | Demain Ou Enfin
Chương 4
Buổi trưa hôm sau, trời nắng nhạt.
Quán ăn nằm ở góc phố quen thuộc, tấm bảng hiệu bằng gỗ đã bạc màu,
Nhưng hương vị vẫn còn nguyên vẹn như ký ức.
Trường Sinh đến trước, vẫn là thói quen cũ:
Anh luôn đến sớm hơn hẹn, để dành vài phút điều chỉnh nhịp thở, chuẩn bị một gương mặt bình tĩnh
Như thể cuộc gặp này chẳng mang lại cảm xúc gì.
Bùi Anh Tú đến sau vài phút, áo sơ mi màu nhạt, cà vạt tháo lỏng, tay cầm một túi giấy nhỏ.
Hắn nói, đặt chiếc túi lên bàn.
anh tú
"Không phải quà gì to tát, chỉ là... bánh đậu đỏ."
Anh im lặng, nhìn túi giấy, rồi ngẩng đầu nhìn hắn.
anh tú
"Anh từng bảo chỉ ăn được một loại ngọt duy nhất là bánh đậu đỏ, vì nó vừa bùi vừa mềm.
anh tú
Giống cảm giác khi yêu một người mà không cần đề phòng."
Trường Sinh không cười. Nhưng ánh mắt có chút gì đó dao động.
Cả hai đều gọi những món cũ. Lạ thật – dù bao nhiêu năm trôi qua, sở thích vẫn chẳng đổi thay là bao.
Trong lúc chờ món lên, hắn lên tiếng:
anh tú
"Hôm qua... khi thấy anh ngồi ở quán đó, anh biết không, tim tôi giống như bị ai bóp chặt.
anh tú
Em đã nghĩ sẽ quên anh, nhưng không. Một chút cũng không."
trường sinh
"Anh không hỏi em có còn nhớ anh không.
trường sinh
Vì chuyện đó không quan trọng bằng việc: em đã để mất anh như thế nào."
Giọng anh không cao, không gay gắt. Nhưng mỗi chữ đều như cắt qua ngực.
Hắn cúi đầu, hai bàn tay đan chặt lại.
anh tú
"Anh có từng hận em không?"
Trường Sinh nhấc ly nước lên, uống một ngụm nhỏ, rồi trả lời chậm rãi:
trường sinh
Nhưng giờ thì không. Vì anh không còn là người yêu cũ của em nữa.
trường sinh
Anh là anh – người đã học cách sống tiếp mà không cần chờ đợi."
Có một nỗi đau không thể gọi tên cứ tràn dần vào lồng ngực.
anh tú
"Nhưng em vẫn yêu anh..."
Anh đặt ly xuống, ngắt lời:
trường sinh
"Tình yêu, không phải là tấm vé quay về."
Không khí rơi vào tĩnh lặng.
Món ăn được mang ra. Nhưng không ai đụng đũa.
Họ ngồi đó, giữa trưa nắng, giữa bao người qua lại, giữa mùi món quen thuộc.
Giống như quá khứ đang diễn lại, chỉ khác là lần này – ai cũng đã mang thêm những vết sẹo.
Rồi anh đứng dậy, gọn gàng như lúc đến:
trường sinh
"Cảm ơn vì bữa trưa.
trường sinh
Bánh đậu đỏ... anh sẽ giữ.
trường sinh
Nhưng không phải vì em, mà vì anh vẫn thích nó."
Chỉ nhìn theo dáng người ấy bước qua nắng, xa dần, như một lần nữa... vụt khỏi tay mình.
Comments