Chương 5

Cuối cùng thì mùa hè cũng đến.
Nắng gắt. Gió hanh. Và lòng người thì chẳng biết có đang bình yên hơn không.
Trường Sinh bắt đầu đi dạy trở lại.
Trường đại học nghệ thuật năm nay tuyển thêm nhiều sinh viên, lịch trình của anh kín dày hơn thường lệ
Cũng tốt – anh nghĩ – vì một trái tim bận rộn sẽ ít thời gian để lạc vào mê cung cũ.
Chiều thứ ba, trong lúc chuẩn bị giáo án, anh nghe tiếng gõ cửa văn phòng.
Một giọng nói vang lên:
thượng long
thượng long
"Thầy Sinh? Em là Long, sinh viên của lớp năm trước, chắc thầy còn nhớ?
thượng long
thượng long
Em đi cùng với em của em – Khang, tụi em có chuyện nhỏ cần hỏi thầy..."
Trường Sinh nhìn hai người thanh niên bước vào và đứng trước mặt, khẽ gật đầu.
Khang, người bạn trai của Long – điều này sinh viên toàn trường gần như ai cũng biết,
Không chính thức nhưng chẳng cần ai công nhận.
trường sinh
trường sinh
"Có chuyện gì sao?"
Long khẽ mỉm cười:
thượng long
thượng long
"Dạ, thật ra là chuyện nhỏ thôi.
thượng long
thượng long
Nhưng em muốn hỏi thầy...
thượng long
thượng long
Làm sao để biết mình nên từ bỏ hay kiên trì khi người kia đã có người khác?"
Trường Sinh khựng lại.
Khang liếc nhẹ sang Long, gằn nhẹ:
bảo khang
bảo khang
"Anh hỏi gì kỳ vậy? Chuyện của mình đâu liên quan gì thầy..."
thượng long
thượng long
"Chuyện của người khác, nhưng thầy chắc từng hiểu cảm giác đó."
Long nhìn Trường Sinh, mắt trong veo nhưng lại man mác nỗi buồn.
Trường Sinh ngồi im một lúc. Ánh mắt không nhìn ai, chỉ hướng ra khung cửa.
trường sinh
trường sinh
"Thầy từng nghĩ... nếu thật sự yêu, thì không nên buông.
trường sinh
trường sinh
Nhưng rồi lúc thầy hiểu, có những lúc, buông tay mới là yêu.
trường sinh
trường sinh
Chỉ là, không phải ai cũng đủ can đảm để làm điều đó đúng thời điểm."
Long cúi đầu. Khang thở dài, rồi kéo tay anh mình đứng lên:
bảo khang
bảo khang
"Tụi em cảm ơn thầy. Tụi em chỉ... cần nghe một ai đó xác nhận."
Khi họ rời đi, Trường Sinh vẫn ngồi lại, tay siết nhẹ cạnh bàn.
Anh không biết họ hiểu bao nhiêu từ lời anh nói.
Chỉ biết, mình từng là người đứng giữa ranh giới:
Một bên là chờ đợi, một bên là tự giải thoát.
Và cuối cùng, anh chọn bước ra, một mình, để trái tim không phải run rẩy thêm lần nào nữa.
Nhưng có những mùa, người ta không thể tránh khỏi.
Giống như mùa hè này, khi một người quay lại, gõ lên ô cửa tim đã khép chặt của anh.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play