EP 4

Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không sao cả// dịu dàng //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
em cũng đã từng như vậy, bây giờ tôi sẽ chịu thay em
-----
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bây giờ ngủ thôi nào
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
ừm...
______
Sáng Hôm sau
Cậu thức dậy trong lòng hắn.
Mùi hoa hồng vẫn vương khắp nơi — mùi cũ, mùi mới, mùi như đã ngấm vào da thịt.
Căn phòng được lau sạch. Không còn máu, không còn dấu vết của đêm qua. Chỉ có ánh nắng vàng nhạt chiếu qua cửa kính, và… hắn đang ngồi bên giường, nhìn cậu như thể cậu là thứ duy nhất còn sót lại cuối cùng trên đời.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em tỉnh rồi. // cười//
Hắn cười, nụ cười nhẹ như sương, nhưng mắt thì đỏ ngầu vì thiếu ngủ.
Cậu định ngồi dậy, nhưng hắn đã áp tay lên vai cậu , nhẹ nhàng ép cậu nằm xuống lại.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không cần vội. Em còn mệt.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho em rồi. // đứng dậy đi ra ngoài lấy đồ ăn cho cậu //
Hắn ta bưng vào một khay gỗ, bên trên là cháo trắng, một ly nước ấm, một bình trà hoa.
Tất cả được xếp thẳng hàng, hoàn hảo đến ám ảnh. Cậu ta nhìn hắn khuấy cháo cho mình, thổi từng muỗng cho bớt nóng, rồi nhẹ nhàng đút cho cậu ăn như một điều hiển nhiên.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh sẽ lo hết. Em chỉ cần ở đây. Cần sống. Cần… yêu anh một chút, là đủ. // miệng nói nhưng tay vẫn múc từng muỗng cháo nhỏ đút cho cậu ăn //
Cậu ta nuốt cháo, cổ họng nghẹn lại không phải vì thức ăn mà vì...
Ăn xong, hắn ta lau miệng cho cậu bằng khăn mềm, động tác dịu dàng, từng cử chỉ đều cẩn thận như sợ làm cậu đau
Ngay sau đó, hắn xoa thuốc vào vết thương trên tay cậu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chỗ này hơi rát một chút nhé. Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn…
Cậu nhìn hắn cúi đầu thổi lên vết đỏ rớm máu như một người yêu chu đáo. Nếu không có ký ức của những tiếng gãy xương, của máu bắn lên áo và cả mặt hắn hôm qua…
Cậu có lẽ sẽ tin đây là một người tốt.
__________
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tối nay trời sẽ lạnh.// nói khi đang loay hoay chọn áo khoác cho cậu //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em thích loại mền nhung, phải không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//chỉ im lặng nhìn hắn không trả lời //
Hắn quay lại, nhìn cậu, ánh mắt đột ngột dịu đi như sương tan giữa bình minh.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh biết… em vẫn chưa tha thứ cho anh. // từ từ tiến lại chỗ cậu đang ngồi //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng anh không vội. // nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Miễn là em còn ở lại…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh sẽ dùng cả đời để khiến em cảm thấy an toàn. // ánh mắt kiên định //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// khẽ mỉm cười //
Tối hôm đó, hắn ôm cậu từ phía sau khi cậu nằm trong lòng mền dày. Tay hắn ta vuốt nhẹ lưng cậu , hơi thở đều đều bên gáy, thì thầm những lời như lời ru của một kẻ mộng du.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em biết không...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh chưa từng yêu ai cả. Chỉ mình em.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em đẹp lắm, không giống ai cả...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh không cho phép ai làm em đau...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngoài anh ra
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// Mở mắt nhìn chăm vào bóng tối phía trước //
Cậu cảm nhận được tình yêu của hắn bao phủ như một nhà kính đẹp đẽ — và cậu là đóa hoa trong đó.
Không được rời đi. Không được tự nở. Chỉ được sống… khi có máu, và khi hắn cho phép.
Nhưng dù thế, khi hắn ôm cậu , tay vẫn vuốt lưng tôi dịu dàng như ôm một điều gì mong manh…
Cậu vẫn không thể đẩy hắn ra.
Và cậu tự hỏi:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
* Anh ấy có thật sự còn yêu mình nữa.... Liệu mình là ai? *
Tình yêu là một cái lồng lót nhung. Và trong lồng đó, dịu dàng cũng mọc răng.
END CHAP
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play