EP 5

Không biết từ khi nào... hắn bắt đầu thay đổi
Không còn la hét. Không còn siết cổ tay cậu đến bầm tím.
Thay vào đó là những cái ôm nhẹ sau lưng, những lần hắn khẽ đặt đầu lên vai tôi, thì thầm:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh ở đây rồi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em không cần sợ gì cả.
Buổi sáng, hắn tự tay chải tóc cậu ra gối, rót nước ấm, pha trà hoa. Buổi tối, hắn kéo cậu vào lòng, cuộn trong chiếc mền lông mềm, xem một bộ phim cũ.
Có những lúc cậu ho nhẹ, hắn đã hoảng hốt đến mức bưng cả tủ thuốc lại trước mặt:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Khụ Khụ // ho //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em bị cảm à? Anh… đáng lẽ không nên để cửa sổ mở…
Hắn bắt đầu lăng xăng như một cậu bé vụng về
Thậm chí khi cậu không sao cả, hắn còn giận dỗi, kéo cả tấm chăn trùm kín cả đầu cậu:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hừ... em ghét anh rồi phải không ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em lạnh cũng không nói... Em không thương anh nữa hic... hic
Hắn làm nũng, với vẻ trẻ con không thể ngờ.
Và cậu đã cười thật sự lần đầu tiên kể từ khi bị nhốt nơi này.
Chính bản thân cậu bắt đầu nhận ra
" Hắn thật lòng "
Và trong cách méo mó nhất của thế giới này, hắn yêu cậu bằng cả trái tim rối loạn ấy.
Cậu không còn sợ khi hắn chạm vào má mình.
Không còn giật mình khi hắn ôm cậu từ phía sau.
Thậm chí… cậu bắt đầu chờ đợi vòng tay hắn mỗi tối.
Tối hôm ấy, hắn cẩn thận lau tay cậu bằng khăn ấm, rồi đắp chăn lên ngực cậu như người cha chăm sóc đứa trẻ. Hắn cúi xuống, đang định chúc ngủ ngon…
Cậu chủ động..
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// chòm nhẹ người lên hôn hắn //
Chụt
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
A a // mở to mắt //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ả // sờ lên môi mình //
Âm thanh ấy vang một cách rõ rãng
Một nụ hôn
Nhẹ như cánh hoa rơi trên mặt hồ.
Đôi môi cậu chạm môi hắn, thoáng run rẩy.
Cậu cảm nhận được hơi thở hắn nghẹn lại, và đôi mắt mở lớn trong một giây bàng hoàng.
Cậu chẳng nói gì cả, chỉ...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
// khẽ nghiêng đầu nhìn hắn //
Hắn nâng cằm cậu lên, chậm rãi..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
// hôn cậu //
Và lần này, hắn cúi xuống hôn cậu lại — một nụ hôn mềm, sâu, không vội vã, không chiếm hữu.
Nó không giống những gì cậu tưởng. Không có đau đớn. Không có máu.
Chỉ có… sự dịu dàng ngỡ ngàng như thể hắn đang hôn một điều thánh khiết mà hắn sợ làm vỡ.
Giọng hắn khàn khàn vang lên...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em hôn tôi sao // vẫn chưa hết ngạc nhiên bàng hoàng suy ngẫm về quá khứ //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
ừm // gật đầu //
Hắn ôm cậu thật chặt, như kẻ sắp tan chảy trong hạnh phúc.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi không dám mơ đâu… Tôi chỉ nghĩ em sẽ mãi sợ tôi… Nhưng giờ…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Giờ thì em đã chạm vào tôi bằng chính trái tim của mình rồi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi cho phép anh hôn tôi // ôm má anh nhìn thẳng mắt//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đừng đánh tôi, đừng làm tôi đâu nữa là được // giọng nhỏ dần //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ~ tôi sẽ không làm em đau nữa
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
nếu làm em đau tôi sẽ bị trời đan- ưm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Được rồi!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi tin anh, đừng thề nguy hiểm như vậy // vuốt má anh //
Cậu tựa đầu vào ngực hắn. Lắng nghe tiếng tim hắn đập — nhanh, hỗn loạn, sống động. Không hiểu sao…Cậu lại thấy bình yên.
Nhưng sâu thẳm bên trong, một tiếng thì thầm vẫn lặp lại:
"Nếu tình yêu bắt đầu bằng xiềng xích… Thì liệu nó có thể tự do không?"
END CHAP
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play