[Lưu Diệu Văn×Y/N] Sói Xám Và Mèo Con
Chương 2.
Phó Thành
Còn mày, đưa tiền cho tao!
Phó Thành đi.ên tiết kéo em dậy rồi nghiến răng
Phó Thành
Đưa tiền cho tao, không thì mày đừng mong yên ổn
Em bất lực bị ông lục soát khắp người
Phó Thành
Tiền ở đâu hả con ranh này
Y/n
Con đã nói là chưa lãnh lương rồi mà
Dương Hoa
Ông thôi ngay đi
Dương Hoa
*đẩy Phó Thành ra khỏi em*
Dương Hoa
Y/n còn phải lo viện phí cho mẹ nữa, ông làm vậy mà coi được hả
Phó Thành
Thì để bà già đó chet đi là xong
Y/n
Cái gì mà chet hả? Bà nội là mẹ của ba đó!!
Phó Thành
Mày lo mà kiếm tiền cho tao kia kìa, bà già đó cứ mặc xác bả
Em thất vọng nhìn lấy người ba từng là niềm tự hào của mình nhưng em không khóc
Em không muốn khóc trước mặt bất kì ai cả
Y/n
Lúc trước dù có ra sao ba vẫn lo cho cái nhà này mà
Y/n
Lúc trước ba bảo bà nội là người đã cực khổ nuôi lớn ba mà
Y/n
Sao bây giờ ba lại thành ra thế này?
Từng chữ một được em nói ra rất nhẹ nhàng nhưng lọt vào tai người nghe lại trở nên nặng trĩu
Phó Thành
Tao sống như thế nào chẳng cần mày quan tâm
Dương Hoa
*khóc không thành tiếng*
Phó Thành
Hai mẹ con mày diễn cảnh thảm thương cho ai xem?
Phó Thành
Mẹ nó chứ, đồ phế vật
Phó Thành bực bội cầm lấy chiếc bình thủy tin trên bàn ném mạnh xuống sàn nhà, vỡ tan tành
Dương Hoa cảm nhận được em đang run rẩy liền quay sang ôm lấy em vào lòng
Đứa nhỏ mà bà nuôi dạy chẳng biết tự bao giờ lại sợ tiếng thủy tinh vỡ đến vậy
Đêm hôm đó, mọi thứ trong nhà một phen hỗn loạn
Sáng hôm sau, tại bệnh viện
Bà nội Phó
Con sao vậy Y/n?
Thấy em ngồi thất thần trên ghế, bà nội liền lo lắng gọi
Bà nội Phó
Con làm gì mà ngồi im ở đấy nảy giờ vậy?
Bà nội Phó
Trái táo bị con cầm đến nóng luôn rồi kìa
Y/n
A, xin lỗi bà, con gọt ngay
Bà nội Phó
Không phải bà hối con gọt táo
Bà nội Phó
Con có chuyện gì sao?
Thề đấy, em chả bao giờ giấu được bà bất kì chuyện gì
Bà nội Phó
Nào, nói ra sẽ dễ chịu hơn đấy
Y/n
Bà ơi *mếu máo nhìn bà*
Y/n
Con cảm thấy....hức....mệt mỏi quá
Bà nội Phó
Nào, lại đây bà thương
Bà nội Phó
*dang tay nhìn em*
Y/n
Cuộc sống của người trưởng thành, khó quá
Y/n
Con hối hận rồi, con không muốn làm người lớn nữa đâu
Bà nội Phó
Con người ta ai rồi cũng phải trưởng thành thôi con
Bà nội Phó
Thật ra nó cũng chẳng khó đâu
Bà nội Phó
Chỉ cần khi gặp khó khăn con luôn suy nghĩ lạc quan là được
Y/n
Con vốn chẳng lạc quan được như bà nói *nhỏ giọng*
Y/n
Mọi thứ cứ lần lượt đổ hết lên con
Y/n
Từng cái một chỉ muốn đánh ngã con thôi
Bà nội Phó
Vậy thì nghỉ ngơi đi con
Bà nội Phó
Dù chỉ một xíu thôi cũng được
Y/n
Nhưng....con nghỉ rồi tương lai phải làm sao?
Hai bà cháu cứ thế ôm nhau thủ thỉ từng câu từng chữ chỉ để.....chữa lành đối phương
Em muốn tránh mặt Phó Thành nên đã ở lại đến tận trưa
Vừa ra khỏi phòng bệnh đã gặp phải người không nên gặp
Lưu Diệu Văn
Ồ, chào nhóc phục vụ
Lưu Diệu Văn
Sao? Bất mãn với tôi
Y/n
Chỉ là....đừng có nói kiểu đó
Em lo lắng nhìn hắn rồi nhìn vào phòng bệnh
Để bà nội nghe được lại không hay
Lưu Diệu Văn
Người nhà em bị bệnh?
Lưu Diệu Văn
Nói chuyện chút được không
Em gật đầu, đi theo sau Lưu Diệu Văn
Đứng trước cửa phòng bệnh của bà vốn không phải cách hay
Lưu Diệu Văn
Phó gia dạo này ổn không?
Phó gia vốn là gia tộc khá giả lâu đời chỉ là đến đời Phó Thành thì suy tàn luôn rồi
Lưu Diệu Văn
Chỉ muốn hỏi thăm chút thôi
Y/n
Cảm ơn đã quan tâm, nhà tôi rất ổn
Lưu Diệu Văn
Giả làm bạn gái của tôi, một tháng hai trăm vạn
Lưu Diệu Văn
Chỉ cần em chịu, tôi có thể tăng thêm
Lưu Diệu Văn
Không, ba mẹ tôi giục cưới
Lưu Diệu Văn
Tôi cần người hợp tác
Lưu Diệu Văn
Em cần tiền, không phải sao?
Phải, em đang cần tiền, rất cần
Tiền viện phí của bà sắp đến hạn nộp rồi nhưng em vẫn chưa chạy đủ
Lưu Diệu Văn
Sao, chỉ cần em mỗi tuần dành ra hai ngày đến Lưu gia là được
Lưu Diệu Văn
Ừ, đến bồi ba mẹ tôi là được
Y/n
Thật sự là hai trăm vạn?
Lưu Diệu Văn
Tôi còn có thể tăng lên nếu em cần
Y/n
"Nói như thể bao nuôi mình vậy"
Y/n
Cho tôi thời gian suy nghĩ đã
Lưu Diệu Văn
Tôi cho em hai ngày
Lưu Diệu Văn
Đây là thông tin liên lạc của tôi
Lưu Diệu Văn mỉm cười đưa em danh thiếp của mình
Y/n
"À, Lưu gia thuộc giới quý tộc mà"
Lưu Diệu Văn
Giờ thì, về nhà chứ?
Lưu Diệu Văn
Để tôi đưa em-......
Y/n
Tôi tự bắt xe được rồi
Dù muốn đưa em về nhưng Lưu Diệu Văn nhận ra, hắn không nên ép em
Tính cách bướng bỉnh kia hắn đã cảm nhận được rất rõ, vẫn là nên chiều theo ý em thì hơn
Comments