Chương 5.

Tại bệnh viện
Y/n
Y/n
Bà ơi, con đến thăm bà nè
Em đẩy cửa, vừa nói lớn vừa chạy vào trong
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*đi phía sau em*
Bà nội Phó
Bà nội Phó
Y/n đấy à, đi chậm thôi con
Y/n
Y/n
Nhưng con nhớ bà mà
Y/n
Y/n
Đi nhanh mới có nhiều thời gian cạnh bà chứ ạ
Bà nội Phó
Bà nội Phó
*nhìn đến hắn*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*gật đầu với bà nội Phó*
Bà nội Phó
Bà nội Phó
Đây là.....
Y/n
Y/n
Dạ?
Y/n
Y/n
*nhìn ra phía sau*
Y/n
Y/n
À, bạn con ạ
Bà nội Phó
Bà nội Phó
Bạn của Y/n nhà bà sao
Bà nội Phó
Bà nội Phó
Cháu tên gì ấy nhỉ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Dạ, con là Lưu Diệu Văn ạ
Bà nội Phó
Bà nội Phó
Con quen Y/n nhà bà lâu chưa
Y/n
Y/n
Gì vậy bà
Y/n
Y/n
Con với anh ấy là bạn, là bạn thôi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Ừ, bạn thôi, là bạn đời thôi"
Bà nội Phó
Bà nội Phó
Haha, thì bà có nói gì đâu nào
Y/n
Y/n
Xùy~~
Em bĩu môi, lấy trái cây trong túi ra đem rửa rồi để vào dĩa trên bàn
Y/n
Y/n
Bà ăn táo không ạ
Bà nội Phó
Bà nội Phó
Con gọt cho anh đi kìa, bà ăn hai ba miếng là no rồi
Y/n
Y/n
Hừm, anh ấy tự cạp nguyên trái được
Y/n
Y/n
*thảy trái táo sang hắn*
Bà nội Phó
Bà nội Phó
Con bé này
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Haha, con toàn ăn như này thôi ạ
Lưu Diệu Văn cười cười rồi thật sự cầm trái táo lên cắn một cái
Bà nội Phó
Bà nội Phó
Haizz, tiểu Y/n nhà bà có chút bướng bỉnh, con làm bạn nó nên chiếu cố nó giúp bà nhé
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vâng ạ
Y/n
Y/n
*liếc hắn*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Bửa nay to gan rồi nhỉ, liếc mình mãi"
Bà nội Phó vốn rất dễ tính lại dễ gần, chỉ sau một buổi mà Lưu Diệu Văn đã làm thân với bà luôn rồi
Bà nội Phó
Bà nội Phó
Sau này rảnh nhớ đến chơi với bà nhé
Bà nội Phó
Bà nội Phó
Y/n nhà bà hậu đậu lắm, có con đi cùng bà yên tâm hơn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vâng ạ, con sẽ thường xuyên đến cùng em ấy
Y/n
Y/n
Ai mượn anh đến chứ *nói nhỏ*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hửm *cúi xuống sát mặt em*
Y/n
Y/n
*đẩy mặt hắn ra*
Y/n
Y/n
Bớt làm mấy hành động gây hiểu lầm lại đi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi cứ thích làm đấy thì sao
Y/n
Y/n
Anh.....
Bà nội Phó
Bà nội Phó
*nhìn em và hắn rồi cười*
Bà nội Phó
Bà nội Phó
"Xem ra cháu gái của mình có người để dựa vào rồi"
Y/n
Y/n
*quay sang nhìn bà nội*
Y/n
Y/n
Vậy, tụi con về nha bà
Y/n
Y/n
Khi nào rảnh con lại đến thăm bà nha
Bà nội Phó
Bà nội Phó
Ừ, tụi con về cẩn thận đấy
Y/n
Y/n
Dạ
Em chào xong liền đi ra khỏi phòng mà quên mất Lưu Diệu Văn không có đi theo mình
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bà ơi
Bà nội Phó
Bà nội Phó
Ơi, sao vậy cháu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cảm ơn bà vì đã yêu thương Y/n
Bà nội Phó
Bà nội Phó
Haha, nó là cháu nội của bà mà
Bà nội Phó
Bà nội Phó
Không thương nó thì bà thương ai
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sau này, con cùng bà thương em ấy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Có được không ạ?
Bà nội Phó
Bà nội Phó
Cái này con nên hỏi Y/n rồi
Bà nội Phó
Bà nội Phó
Bà làm sao quyết định được
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Dạ
Y/n
Y/n
Ê, đi về cha nội
Em ra ngoài đi được một đoạn mới nhớ mình quên người bèn quay lại
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Con về nha bà
Bà nội Phó
Bà nội Phó
Rồi rồi hai đứa chú ý an toàn
Y/n
Y/n
Dạ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vâng
Lưu Diệu Văn canh lúc em không nhìn tới mà nháy mắt với bà nội Phó
Coi như hai người kết thành liên minh rồi đi
Trên xe
Y/n
Y/n
Ở lại nói xấu tôi đúng không
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Có lẽ
Y/n
Y/n
Anh.....
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*nhìn em bằng gương mặt gợi đòn*
Y/n
Y/n
*phồng má*
Y/n
Y/n
Muốn cắn người ghê *nói nhỏ*
Ý là, em ngứa răng rồi nhưng cắn hắn thì không thể
Lưu Diệu Văn giờ giống như sếp của em vậy, không thể chọc được
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Về nhà?
Y/n
Y/n
Không biết nữa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hửm?
Y/n
Y/n
*thở dài*
Y/n
Y/n
Anh biết gia đình tôi, đúng chứ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Từng nghe nói
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sao vậy?
Y/n
Y/n
Tôi không muốn về nhà
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*nhìn em*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ba em.....vẫn nghiện rượu?
Y/n
Y/n
Sao anh biết?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*thở dài, lái xe vào lề đường rồi dừng lại*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Từng nghe ba nói
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Năm đó nhà em cũng làm kinh doanh mà, đúng không?
Y/n
Y/n
*khẽ gật đầu*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ba tôi biết ba em
Y/n
Y/n
À
Y/n
Y/n
Anh biết trò cười của nhà tôi rồi?
Em hỏi xong liền tự mình bật cười, Lưu Diệu Văn tự dưng cảm thấy khó xử
Hắn chưa từng như thế này trước đây
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đến công ty của tôi chơi không?
Y/n
Y/n
Được sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nếu người đến là em, có đang họp khẩn tôi cũng sẽ đón
Y/n
Y/n
Có chắc là vậy không đấy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chắc chắn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn tôi chưa từng hứa suông
Y/n
Y/n
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*vừa lái xe vừa quay sang nhìn em*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đi nhé
Y/n
Y/n
Ừm
Lưu Diệu Văn cong khóe môi, đánh lái hướng công ty mà ấn ga
Lưu thị
Lưu Diệu Văn vẫn như trước, hắn xuống xe trước rồi vòng qua mở cửa cho em
Y/n
Y/n
Cảm ơn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*đặt tay trên đầu em*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bảo vệ trẻ nhỏ là trách nhiệm của người lớn bọn tôi mà
Y/n
Y/n
Ai là trẻ nhỏ?
Y/n
Y/n
*phồng má liếc hắn*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chỉ trong một buổi thôi mà em gan nhỉ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Dám liếc tôi?
Y/n
Y/n
Mắt của tôi thì tôi liếc
Y/n
Y/n
Anh quản được chắc
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em.....
Lưu Diệu Văn còn chưa nói xong, phía bên cạnh đã có chiếc Ferrari đỗ lại
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hey
Trương Chân Nguyên vừa mở cửa xe đã ló đầu ra gọi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Sáng giờ ở đâu vậy thằng quỷ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nghiêm Hạo......
Trương Chân Nguyên đang khí thế bừng bừng nói chuyện, thấy em đứng cạnh hắn thì nghẹn lại
Y/n
Y/n
Hello ạ
Em mỉm cười vẫy tay với gã
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hai người......
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mới quen hôm qua
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*nhướn mày, mặt tỏ vẻ tự hào*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
What?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*huých nhẹ vai em*
Y/n
Y/n
À, vâng ạ
Y/n
Y/n
Tụi em....quen nhau hôm qua
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Quen theo kiểu nào mới được chứ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Quen biết hay quen kiểu kia
Y/n
Y/n
Kiểu.....tóm lại là giờ người này *chỉ Diệu Văn* là của em
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*nhếch môi*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*sốc nặng*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
"Chưa đầy hai ngày đã cưa đổ cô nàng phục vụ khó tính rồi ư?"
Y/n
Y/n
Anh ơi, đừng há miệng to thế không là ruồi nó bay vào á
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hahahah
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*xịt keo cứng ngắt*
End,

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play