[Lưu Diệu Văn×Y/N] Sói Xám Và Mèo Con
Chương 4.
Chiếc Maybach đen vừa chạy vào sân, quản gia đã nhanh chóng đi ra đón
Quản gia
Thiếu gia, cậu về rồi
Lưu Diệu Văn bước xuống xe, nhìn quản gia gật đầu rồi đi vòng qua cửa ghế lái phụ, mở ra
Hắn mỉm cười, đưa tay trái vào trong ý muốn em nắm tay hắn, tay còn lại che ở khung cửa xe tránh để em cụng đầu vào đấy
Y/n
*nhẹ đặt tay lên tay hắn*
Bàn tay em lọt thỏm trong tay hắn
Quản gia
*kinh ngạc nhìn em rồi nhìn xuống tay em và hắn*
Lưu Diệu Văn
Đây là Y/n, bạn gái tôi
Quản gia
À, vâng, chào Thiếu phu nhân ạ
Y/n
Cái đó....chú gọi con là Y/n được rồi ạ
Quản gia
Cái này..... *nhìn hắn*
Quản gia
Vâng, Y/n tiểu thư
Y/n
*mỉm cười nhìn quản gia*
Em chẳng còn biết làm gì ngoài cười cả, tất cả mọi thứ ở đây đều xa lạ, chỉ có Lưu Diệu Văn có thể tạm coi là người quen của em thôi
Lưu Diệu Văn
Vào trong nào
Lưu Diệu Văn
*nắm tay em kéo vào nhà*
Y/n
*phồng má đi theo hắn*
Y/n
"Người gì chân như cây sào á, ăn gì cao dữ vậy"
Y/n
"Mà, nơi này sang trọng quá"
Em mãi mê nhìn ngắm xung quanh nên không nhận ra, người phía trước dần bước chậm hơn một chút
Ba Lưu ngồi ở sofa đọc báo, nghe tiếng bước chân ông liền lên tiếng trong khi mắt vẫn nhìn vào tờ giấy trước mặt
Ba Lưu
Tôi tưởng anh định cư ở công ty luôn rồi chứ
Ba Lưu
Ba cái gì mà ba, giỏi thì anh đi lu.......
Ba Lưu vừa ngẩng đầu đã thấy em mỉm cười chào mình, bao nhiêu câu từ chuẩn bị nói ra cũng nghẹn lại hết thảy
Lưu Diệu Văn
Bạn gái của con
Mẹ Lưu
Gì mà la dữ vậy ông xã?
Mẹ Lưu nghe tiếng chồng mình liền nhanh chóng từ nhà bếp chạy ra
Mẹ Lưu
Ồ, Diệu Văn về hả con
Lưu Diệu Văn
À, đây là bạn gái con, Y/n ạ
Mẹ Lưu
Ý là, bạn gái con thật?
Y/n
"Cái con người này bộ lừa dối ba mẹ dữ lắm hả trời"
Lưu Diệu Văn
Mẹ này, tự nhiên hỏi gì ngộ vậy
Lưu Diệu Văn
Không phải bạn gái con thì là ai?
Ba Lưu
Nào nào, bảo bối mau ngồi đi con
Ba Lưu là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, ông cười tươi chỉ vào sofa
Ba Lưu
Văn, mau để em ngồi đi chứ đứng hoài vậy
Lưu Diệu Văn
"Bình thường mình đứng cả ngày có thấy ai ngó ngàng đâu"
Mẹ Lưu
Ây nào nào, lại đây mẹ xem
Mẹ Lưu
*nắm nhẹ tay em qua chỗ mình*
Mẹ Lưu
Chậc, xinh như này mà lại quen thằng Văn nhà mẹ
Mẹ Lưu
Con bao nhiêu tuổi rồi? Nhà ở đâu? Có muốn kết hôn hay chưa?
Lưu Diệu Văn
Mẹ à, mẹ làm quá em ấy chạy bây giờ
Ba Lưu
Phải đó bà xã à, em phải từ từ chứ
Ba Lưu
Mai đi đăng ký kết hôn nhé con
Nhìn em ngơ ngác làm Lưu Diệu Văn bật cười thành tiếng
Hắn vậy mà vớ được mèo con rồi
Lưu Diệu Văn
Hai người đúng là vợ chồng mà
Lưu Diệu Văn
Gấp gáp gì chứ, em ấy sớm muộn gì cũng là vợ con thôi
Y/n
"Vợ cái rắm, tôi vợ của hai trăm vạn"
Cả buổi hôm đó, ba mẹ Lưu cứ chăm em như em bé đúng nghĩa
Ăn có người gắp cho, uống có người đưa tận tay, trái cây thì gọt sẵn từng miếng nhỏ còn bảo người làm sữa ấm cho em
Mẹ Lưu
Sau này con đến thường xuyên nhé, hai ông bà già này ở nhà chán lắm
Ba Lưu
Phải nha, con đến chơi với bọn ta đi, thằng con trai này của ta nó thương công việc hơn ba mẹ nó
Lúc ra về hai ông bà cứ hết ôm em rồi lại nắm tay, chung quy cũng chỉ vì kể xấu thằng con của mình
Lưu Diệu Văn
Con cảm thấy, mình hình như được ba mẹ lụm ngoài bụi chuối
Mẹ Lưu
Ừ, thấy con nằm đó trần truồng sợ bị kiến tha nên ba mẹ mới ôm vào
Lưu Diệu Văn
Em cười cái gì?
Y/n
*cắn cắn môi dưới để nhịn cười*
Y/n
Tô...à em không có cười anh
Lưu Diệu Văn
Vậy sao? *nhướn mày*
Mẹ Lưu
Ai cho con ăn hiếp con dâu của mẹ?
Lưu Diệu Văn
Chưa gì đã bênh *nói nhỏ*
Ba Lưu
Con cứ mạnh dạn lên Y/n, ba mẹ chống lưng cho con
Y/n
"Hai người làm vậy con sẽ thấy có lỗi lắm"
Em khẽ nhìn ba mẹ Lưu rồi thở dài
Lỡ sau này họ biết em là vì tiền mới đến đây thì sao?
Suốt khoảng thời gian ở trên xe, em chỉ chăm chăm nhìn ra cửa sổ không nói lời nào
Y/n
Anh cảm thấy....chúng ta ổn sao?
Lưu Diệu Văn
Ba mẹ tôi không lo nhiều đến vậy đâu
Lưu Diệu Văn
Ở trước mặt họ em chỉ cần là chính em thôi
Y/n
Nhưng tôi chỉ là giả làm bạn gái của anh
Lưu Diệu Văn
Đôi bên đều có lợi
Phải, hắn thoát cảnh bị giục cưới, em giải quyết được vấn đề tiền nong
Cả hai đều có lợi, em lo xa thế làm gì?
Lưu Diệu Văn
Đi thăm bà không?
Lưu Diệu Văn
Không phải bà em đang ở bệnh viện sao?
Y/n
Sao anh biết bà tôi bệnh?
Lưu Diệu Văn
Thì....hôm qua gặp ở bệnh viện, là em nói còn gì
Em nghi hoặc nhíu mày, em có nói bà em đang ở bệnh viện sao?
Lưu Diệu Văn
Em không nói sao tôi biết được
Em thở dài, chắc là em nói thật đi
Lưu Diệu Văn
"May là mình nhanh trí"
Comments