Chương 3.

Y/n
Y/n
Mẹ, con về rồi
Em đẩy cửa bước vào nhà, nhìn thấy Dương Hoa ngồi ở sofa thất thần thì khựng lại
Y/n
Y/n
Mẹ, sao vậy?
Dương Hoa
Dương Hoa
*ngước lên nhìn em*
Dương Hoa
Dương Hoa
Hết rồi, mất hết rồi
Y/n
Y/n
Dạ?
Dương Hoa
Dương Hoa
Tiền....ông ta lấy đi hết rồi
Dương Hoa nói xong liền bật khóc nức nở
Em nghe xong cũng ngã khụy ra sàn
Y/n
Y/n
Tiền.....tiền của con?
Dương Hoa
Dương Hoa
Ừm
Dương Hoa
Dương Hoa
Mẹ xin lỗi, mẹ không ngăn được ông ta
Y/n
Y/n
Đó là tiền viện phí của bà mà.....
Cả tháng này em đã phải nhịn ăn sáng chỉ để tích góp cho đủ 10 vạn tiền viện phí vậy mà.....
Chỉ mới được 7 vạn đã bị lấy mất rồi
Lần đầu tiên, em bật khóc nức nở trước mặt Dương Hoa, khóc đến không thở nổi
Dương Hoa
Dương Hoa
Y/n, mẹ xin lỗi
Y/n
Y/n
Mẹ, đừng....xin lỗi nữa
Cố kiềm lại tiếng nấc nghẹn, em đưa tay vào túi áo, bóp lấy tấm danh thiếp đến đau cả tay
Y/n
Y/n
"Chỉ lần này thôi"
Y/n
Y/n
"Xin lỗi bà nội, xin lỗi mẹ, con xin lỗi"
Trở về phòng, việc đầu tiên em làm là gọi cho Lưu Diệu Văn bằng chiếc điện thoại đã cũ của mình
Phải chờ đến hồi chuông thứ tư hắn mới bắt máy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
📱: Alo?
Giọng hắn cực kì lười biếng
Y/n
Y/n
📱: Lưu Diệu Văn.....đúng không?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
📱: Y/n?
Y/n
Y/n
📱: Phải
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
📱: Ồ, gọi nhanh vậy à?
Y/n
Y/n
📱: Tôi đồng ý chuyện lúc nảy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
📱: Đã suy nghĩ kĩ?
Y/n
Y/n
*hít một hơi sâu*
Y/n
Y/n
📱: Ừm
Đầu dây bên kia bỗng dưng im lặng
Y/n
Y/n
📱: Nà....này, anh...đổi ý rồi sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
........
Y/n
Y/n
📱: Này......
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
........
Không biết nữa, hắn tự dưng lại không biết nên nói gì tiếp theo
Y/n
Y/n
Phải làm sao bây giờ *nhỏ giọng*
Y/n
Y/n
Đến cả việc lo cho người nhà cũng làm không không, mày vô dụng thật đấy Y/n ạ
Giọng em run run, tay định quăng điện thoại sang một bên thì lại nghe thấy giọng hắn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
📱: Có chuyện gì sao?
Y/n
Y/n
📱: Anh.....
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
📱: Xin lỗi nhé, tôi không cố tình nghe lén.....
Y/n
Y/n
.......
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
📱: Haizz, ngày mai tôi đón em đến Lưu gia nhé
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
📱: Trước tiên phải đến gặp ba mẹ tôi đã
Y/n
Y/n
📱: Ừm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
📱: Được rồi, đừng tự trách, em còn nhỏ đã đi làm phụ giúp ba mẹ đã là rất giỏi rồi
Y/n
Y/n
*cười tự giễu*
Y/n
Y/n
📱: Giỏi thật sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
📱: Giỏi, em giỏi hơn tôi của năm mười tám rất nhiều
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
📱: Vậy nhé, mai tám giờ tôi đón em
Y/n
Y/n
📱: Anh biết nhà tôi không mà đón?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
📱: Biết
Nói thêm vài câu em liền tắt máy
Bây giờ, em chả còn hơi sức cho bất kì việc gì nữa
Y/n
Y/n
*nằm dài trên giường*
Y/n
Y/n
Đến cả thở thôi sao cũng thấy khó thế nhỉ
Y/n
Y/n
Bà ơi, ở cạnh con lâu thật lâu nhé, không có bà chắc con chet mất
Vì sao em lại chỉ nhắc đến bà?
Dương Hoa yêu thương em hơn chính bản thân mình nhưng....bà quá mềm lòng với Phó Thành
Em thương mẹ nhưng cái cách mà bà hằng ngày đối mặt với Phó Thành khiến em không còn tin tưởng gì nữa
Sáng hôm sau
Dương Hoa
Dương Hoa
Con đi đâu mà sớm vậy Y/n?
Y/n
Y/n
Con đi với bạn ạ
Phó Thành
Phó Thành
Tối ngày không lo đi làm kiếm tiền, chỉ biết chơi bời
Phó Thành
Phó Thành
Tiền mày làm ra để mày ăn chơi còn không đủ thì lấy gì lo cho tao với mẹ mày
Dương Hoa
Dương Hoa
Ông!!!
Y/n
Y/n
Con xin phép
Y/n
Y/n
*rời đi*
Phó Thành
Phó Thành
Hừ
Phó Thành
Phó Thành
Tính tình bướng bỉnh khó chiều
Dương Hoa
Dương Hoa
*nhíu mày nhìn Phó Thành nhưng không nói gì*
Trước ngõ nhà em
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*đứng dựa vào xe*
Y/n
Y/n
*lững thững đi lại*
Y/n
Y/n
Anh....đến lâu chưa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vừa mới tới thôi
Y/n
Y/n
Ò
Hôm nay em mặc trên người áo sơ mi trắng kèm quần ống rộng đen, đi giày thể thao trắng
Nói chung là kín từ chân tới cổ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*cảm thấy buồn cười*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em là đi học sao?
Y/n
Y/n
Đi học?
Em khó hiểu nhìn lại mình từ trên xuống
Y/n
Y/n
Tôi thấy ổn mà
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nghiêm túc quá mức rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đi, tôi dẫn em đi mua vài bộ khác
Y/n
Y/n
Thôi, tốn tiền lắm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không sao, tôi mua cho em
Lưu Diệu Văn nói xong liền dứt khoác đẩy em vào ghế lái phụ rồi cũng tự mình ngồi vào ghế lái
Địa điểm đầu tiên hai người đến là TTTM
.......
.......
Nhân viên: Kính chào quý khách
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đem những bộ đồ hợp với em ấy đến đây
Y/n
Y/n
*im lặng đi theo Lưu Diệu Văn*
.......
.......
Nhân viên: Dạ được, phiền quý khách đợi trong giây lát ạ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*gật đầu*
Thế là, hàng loạt các loại váy ngắn, dài đến áo lẻ và quần lẻ được đẩy ra
Lưu Diệu Văn bảo em đi thay rồi cho hắn xem, kết quả là, em thay mệt xĩu còn hắn thì âm thầm chốt hết những bộ em mặc
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Bộ nào cũng hợp, quả là người đẹp thì trùm bao ra đường vẫn thấy đẹp mà"
Y/n
Y/n
Lưu Diệu Văn, tôi không thử nữa
Y/n
Y/n
Mệt quá
Em đứng dựa vào cửa phòng thay đồ, nhìn hắn bằng ánh mắt to tròn đáng thương
Trên người là chiếc váy ngắn đến đầu gối màu xanh dương nhạt, trông chẳng khác nào một tiểu thư khuê các
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*yết hầu khẽ động*
Nói sao ta
Đôi chân em thon dài lại trắng nõn
Dù em có hơi ốm nhưng đường nét cơ thể vẫn rất rõ ràng, mặc trên người chiếc váy ôm làm tôn dáng một cách tuyệt đối
Y/n
Y/n
Diệu Văn?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
À, được rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không thử nữa, em mặc chiếc váy này đi
Y/n
Y/n
Ò
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cô gói hết những bộ em ấy vừa thử cho tôi
.......
.......
Dạ vâng
.......
.......
"Đại gia, đại gia"
Y/n
Y/n
Ê, anh không cần mua nhiều vậy đâu
Y/n
Y/n
*kéo tay anh*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em không cần nhưng tôi cần
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em phải mặc đẹp cho tôi ngắm
Y/n
Y/n
*ngại*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*phì cười, xoa đầu em*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được rồi, về nhà thôi
Y/n
Y/n
Ò
End,

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play