Tô Y Nhi làm nhân viên trong một hiệu sách, đây cũng là công việc làm thêm từ trước đến giờ của cô, tiền này là tiền trang trải học phí, thêm số tiền nhỏ mẹ cô dành dụm lén để lại cho cô đều được đóng tiền học và nộp phiếu cơm.
Đến cuối cùng, mẹ vẫn rất lo lắng cho cô…
Đến cuối cùng mẹ mất đi, số tiền đền bù đó cũng để lại cho cô, nhưng ba cô, người đàn ông máu lạnh cũng chỉ cho được nhiêu đó, không cần phải nói, ông ta lấy xương máu của mẹ cô để cưới vợ khác, cô hận, hận tại sao lúc trước mẹ cô lại vì tình yêu mà bỏ trốn đi theo ông ấy.
Mẹ cô đã nhìn nhầm người rồi, chọn sai người…
Cô khẽ dụi mắt hơi đỏ, lấy chổi đi phủi bụi gian sách vốn dĩ sạch bong, tầm trưa rồi, hiệu sách ít người lui tới, bà chủ ở đây cũng tốt lắm, Tô Y Nhi làm hết việc này sẽ được nghỉ trưa.
Cô đi qua từng gian hàng, sau rồi dừng lại thật lâu taij quầy sách mới nhập về sáng nay của tiệm.
“ cuộc phiêu lưu của gió…”.
“ hành trình chim di trú…”
Tô Y Nhi cầm xem một lúc, quả nhiên toàn là cực phẩm, toàn là sách bán chạy nhất năm nay và sách mới sản xuất, cô thích ý không thôi, cô lại lướt qua một hàng khác, đột nhiên cuốn sách về sự di cư của “sói đen” làm cô khựng lại.
Ơ, cô mấy ngày nay cũng có xem trên web nhưng không có thời gian để đọc…
Tô Y Nhi cầm lấy ngắm nghía một hồi, đột nhiên nhớ tới lần khai quật vào mấy tuần trước, cô cũng đã hoàn thành xong luận văn tốt nghiệp, cuốn sách này đã xuất bản và đang rất được ưa chuộng nổi tiếng đó.
Cô phì cười, không biết vì sao lại cầm lấy nó để qua quầy thanh toán, cô đột nhiên muốn xem kết quả của cuốn sách này sẽ nói về cái gì và kết quả nghiên cứu khoa học đưa ra là gì. Trên mạng tranh luận khá lớn, để xem nó thú vị cái gì.
Sự thôi thúc nào đó cứ muốn cô lấy cuốn sách đó, cô cười nhạt, thầm nghĩ chắc tại trong lòng đang muốn lưu giữ lại kỷ niệm của chuyến khai quật luận văn,
Cuốn sách cũng là bằng chứng cho thanh Xuân đại học rực rỡ của cô… vì vậy mang nó đến quầy thanh toán.
“ bà chủ, thanh toán giúp tôi cuốn sách này ạ”.
Người được gọi là bà chủ của hiệu sách ngẩng đầu, thấy Tô Y Nhi đặt sách lên bàn liền thốt lên:” ây da \~ cuốn sách này hiện tại bán rất chạy đấy, sáng nay đã có mấy chục người mua rồi”.
Bà chủ cười hiền hậu:” cô làm ở đây, cuốn sách này xem như tặng cô đấy”.
“bà chủ tặng tôi à?”. Tô Y Nhi như thể nghe lầm.
“đúng rồi, không cần phải thanh toán đâu”. Bà chủ gật đầu chắc nịt, sau đó cuối người tiếp tục xem điện thoại.
“….vậy thì….cảm ơn nhiều ạ”. Tô Y Nhi nói rồi cất các quyển sách và trong túi, quay lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình.
Chiều hôm đó quầy sách của sói đen bị Muaa gần hết hai phần ba, một số học sinh cao trung và sơ trung mua chiếm số lượng lớn, doanh thu bán chạy khiến bà chủ cười không ngớt.
Bầu trời lúc 5 giờ có một chút mưa nhẹ lất phất đổ xuống trung tâm thương mại, Mặt đường ẩm ướt, gió cũng thổi có chút lạnh. Tô Y Nhi tan ca, vội vã lấy áo khoác che trên đỉnh đầu rồi chạy đi trong màn mưa bụi, tuy nó không ướt người nhưng mà nếu dầm lâu trong mưa thì cũng sẽ bị ướt đầu.
Tô Y Nhi trở về ký túc xá, vai hơi ướt một chút, đặt một phần thức ăn nhanh trên mạng rồi ung dung ngồi trên bàn ký túc xá hiện tại chỉ có một mình cô, ngại rườm rà, cô cũng chỉ bật một ngọn đèn bàn nhỏ, ấm áp như một thế giới nhỏ, sau đó vừa ăn vừa lật cuốn sách ra xem.
Cuốn sách màu xanh ngọc, bên trong trang bìa là hình ảnh một con sói đen có bộ lông huyền bóng, hai mắt sắc sáng có thần, trên đỉnh đầu có một chớm lông màu trắng.
Tuy là hình dạng được mô phỏng của viện nghiên cứu đưa ra nhưng cũng miêu tả khá tốt đó chứ….
Lại lật vài trang, hình ảnh minh họa vài con sói trong tuyết, con đầu đàn uy vũ dẫn theo đoàn của nó bước đi… mắt cô không thể nào rời khỏi con sói đầu đàn với bóng lưng hình Dũng nhưng cô độc….
Sau đó Tô Y Nhi cảm thấy có chút buồn ngủ, mí mắt dần nặng trĩu, một ánh sáng loé lên, cô biến mất cùng với quyển sách…
Ký túc xá chỉ còn lại ánh đèn bàn học heo hắt….
Thời không đắp động một chút rồi trở lại bình thường, ngoài bầu trời, những hạt mưa bụi như dừng lại giữa không trung rồi chảy ngược lên trời, sau đó lại quay về quỹ đạo lực hút của trái đất….
Tiếng chim nỉ non bên tai ríu rít, cô có chút ghét bỏ vì ồn ào không thôi, Tô Y Nhi có cảm giác như trải qua một giấc ngủ dài, mí mắt từ từ nâng lên, cô tỉnh dậy rồi.
Sau đó Tô Y Nhi khẽ chửi bậy……
Phía trên đỉnh đầu chính là một tán cây rộng mát mẻ, xen vào kẽ lá một chút ánh nắng yếu ớt chiếu rọi xuống mặt đất, chiếu thẳng lên người cô.
Tô Y Nhi như bị mất trí nhớ không biết mình đang ở đâu, người cô có chút run rẩy vì hoàn cảnh lạ, cô nhớ rõ ràng, khi nãy mình còn ở trong ký túc xá ăn uống và xem sách…..sao bây giờ lại ở đây?
Updated 30 Episodes
Comments