Không khí trong phổi như bị hút hết ra, ngực bị đau dữ dội, lúc cô tưởng mình xong rồi thì đột nhiên được vớt lên, kéo thẳng lên bờ.
Tô Y Nhi ho khù khụ, nằm trên phiến đá như xác chết, mặt mũi bị tóc dính trông bếch bác không thôi.
Xém tí đi chầu ông bà rồi.
Cô thở gấp một lúc lâu, sau đó liền cảm thấy má mình bị đá nhẹ mấy cái, cô quay đầu, một bàn chân to cứ thế đập thẳng vào mặt cô.
Tô Y Nhi ôm mũi, nước mắt sinh lý chảy ra, ngước lên nhìn cái thứ vừa mới đá mình.
Là một người đàn ông, từ góc độ của cô ngước lên có thể nhìn thấy cả quãng cảnh dưới lớp váy da thú của anh. Phút chốc cảm giác sợ vì gặp người xấu và cảm giác vui khi gặp người sống bay sạch. Chỉ còn lại hoảng hồn, bật dậy hét lên.
Người đàn ông nhíu mày:” cô la cái gì?”.
“ … tôi”. Tô Y Nhi ôm mặt im bặt, sao cô có thể nói cô thấy cơ quan quan trọng của anh ta được.
Người đàn ông không nói gì, ánh mắt có chút ghét bỏ nhìn cô, sau đó nhìn bộ đồ ngủ trên người cô rồi khẽ nheo mắt:” cô cũng ở hiện đại đến à?”.
“ sao anh biết”. Tô Y Nhi như bắt được vọng rơm cứu mạng, quên cả đau nhào tới anh ta:” sao anh biết, huhu… tôi mở mắt dậy đã ở đây rồi, tôi không biết mình đang ở đâu cả… anh cũng là người hiện đại giống tôi sao?”.
“ tôi là Tần Hề Lan, cô thật ồn ào”. Nói đoạn rồi khẽ xoay lưng muốn đi. Anh cũng không biết vì sao mình đến đây, hiện tại anh đã đến được 10 ngày rồi, theo như hiểu biết của mình, đây là cổ đại, mà điều ghê Ghớm hơn, anh có thể biến thành một con sói rất to màu đen.
Lúc đầu Tần Hề Lan muốn chửi thề, tìm mọi cách để được trở về, nhưng hiện tại vô ích, không thể, thứ này khiến anh khó chịu. Lúc này lại xuất hiện thêm một người hiện đại, xem ra thời không bị đảo ngược hết rồi.
“ đừng bỏ rơi tôi mà, xin anh đó”. Tô Y Nhi nhào tới muốn cản anh, sao có thể bỏ qua được, hiện tại nói xa lạ cô cũng chỉ thấy có một mình anh, cô định nhào lên chặn đường, người trước mặt còn chưa trả lời cô, nhưng đột nhiên cô trượt mõm đá, chộp lấy quần lông thú của dã nhân, kéo mạnh.
Bỗng chốc Tần Hề Lan lõa thể đối mặt với cô.
Má ơi \~
Tô Y Nhi vứt lông thú che mắt mình lại.
“ xin lỗi, xin lỗi tôi không phải là cố ý”. Nhìn thấy hàng nóng lần thứ hai của một người, từ trước đến giờ cô chưa hề có bạn trai, cũng chưa thấy được mấy thứ này, nhưng không ăn thịt heo thì cũng biết heo hình dáng như thế nào, vị trí chỗ nào, hôm nay thấy rồi, lại thấy tận 2 lần khiến cô đỏ mặt không thôi.
“ xin lỗi, thật sự xin lỗi”.
Sắc mặt Tần Hề Lan trắng rồi lại xanh, sau rồi chuyển sang đỏ ửng, cuối cùng là đen thui, anh vội nhặt lông thú quấn lại, lúc nãy anh đang tắm, thấy có người đuối nước liền quên mất.
Anh là người khó gần, trước giờ chưa bao giờ có ai khiến anh mất mặt đến vậy, Tần Hề Lan nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
“ cút đi”. Anh thật sự đã giận dữ.
“ đừng đuổi tôi mà huhu, tôi không biết ở đây là đâu cả”. Cô mở mắt, nhìn anh đã che chắn đầy đủ, nài nỉ van xin, bây giờ ngại ngùng chỉ là cái móng chân thôi, hiện tại sợ bỏ rơi mới là chính.
Cô không sợ người đàn ông này sẽ làm gì cô, với một người lạnh te đuổi cô đi như vậy, thì sẽ thật sự có ý gì với cô chứ, hiện tại cô mới có ý với người ta mới đúng, sợ anh bỏ rơi ở cái nơi khỉ ho cò gáy này…
Bộ dáng cô y hệt như bị trap boi bỏ rơi, tra nam phụ bạc vậy.
Một trái chuối lại quăng vào đầu tôi khiến tôi quay mòng mòng, tôi quay đầu, nhìn thấy một con khỉ vàng đang đu trên cành cây, nhe răng như chế nhạo nhìn về phía cô.
Chính nó… con khỉ khiến cô bị rơi xuống nước.
Nó chuẩn bị ném tiếp quả chuối về phía cô.
“ Tu Tu”. Tần Hề Lan ngước nhìn nó, con khỉ thu lại quả chuối rồi kêu éc éc.
Nhìn liền biết, con khỉ này là thú cưng của người đàn ông này. Cũng không dám làm gì nó.
Cô liền quay sang anh, tỏ vẻ đáng thương:” thú cưng của anh bắt nạt tôi, suýt chút nữa tôi bị đuối nước, làm ơn đừng bỏ tôi mà, tôi và anh coi như đồng hương, tôi hứa sẽ không gây rắc rối cho anh đâu”.
Tô Y Nhi như sắp khóc nhìn anh, Tần Hề Lan nhìn thẳng vào cô, cũng chỉ yên lặng mà nhìn, nhìn khá lâu, lâu đến mức cô sắp chịu không nổi thì anh cuối cùng cũng gật đầu.
“ được, cô an phận cho tôi”.
“ dạ dạ đại gia”.
Tô Y Nhi như thể nhìn lão Phật tử, hai mắt lấp lánh nhìn anh, biết ơn vô ngần. Cô đang định nói gì đó thì một cơn gió lạnh khẽ thổi qua, bộ đồ ngủ ướt nhẹp lạnh lẽo đến đáng sợ.
Tần Hề Lan nhìn cô, sau đó quay người rời đi, cô liền cắn rằng chạy theo, như thể sợ mình sẽ bị bỏ rơi.
Anh đi rất nhanh, vì gen thú nhân nên linh hoạt không thôi, cô là con người, khó mà theo kịp, chạy đến mức chân đau nhưng không dám nói lời nào. Con khỉ cũng chạy theo phía sau.
Chạy tầm 5p, bọn họ liêng dừng lại một ngôi đồi có mõm núi khá cao, trong đó có một cái động, Tần Hề Lan nhanh nhẹn nhảy lên, con khỉ vẫn đu bên ngoài cây bẻ trái cây nhai.
Cô cắn răng trèo lên.
Updated 30 Episodes
Comments