Chương 4

Có phải là suy nghĩ nhầm hay không?

Nhưng rõ ràng não bộ của cô lại khẳng định trước đó cô đang ở ký túc xá, là Não của cô có vấn đề hay là thế giới này có vấn đề? Câu nghi vấn này không có câu trả lời.

Trên người cô vẫn mặc bộ đồ ngủ hồng nhạt, chứng tỏ thế giới này có vấn đề và não của cô không hề sai… cô không phải là kẻ điên.

Vì sao cô lại ở đây? đây là đâu?

“ cứu tôi với “.

Tô Y Nhi hô to, nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng chim bị hoàng sợ cất cánh bay đi, xung quanh là một khoảng không rộng lớn, sâu hung hút ở sau lưng là một cánh rừng dài vô tận, một cơn gió khô thổi qua người, cô liền hắt hơi mấy cái.

Lạnh quá \~ đôi chân Trần giẫm lên lá cây có chút đau, trên người cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh và không mang dép.

“ có ai không?”. Cô cố gắng hô to cầu giúp đỡ nhưng vô ích.

Tiếng chim vẫn hót ríu rít như thể cô không làm ảnh hưởng được nó, và nó cũng không sợ người, lúc này

một con chim đậu trên cành cao ngừng hót, mò nghiêng đầu nhìn cô, sau đó lại cất giọng hát líu lo.

Tô Y Nhi cảm thấy đứng đây cũng không phải là cách hay, ánh nắng đã có chút rát da, cô vội bước vào bóng râm.

Nơi đây không an toàn, linh cảm của cô mách cô điều đó, thay vì ngồi đợi, cô quyết định di chuyển, đi sâu vào cánh rừng.

Nơi cô đang đứng giống y như trung tâm khu rừng, trong giữa mảnh cây sinh trưởng đen xanh, là một khu đất trống bị trọc.

Nơi hoang vu thế này, tại sao lại xuất hiện ở đây, cô cũng tự tin rằng bản thân cũng tìm tòi địa lý, khá thông thạo, vì là khảo cổ, cô vẫn được giáo viên hướng dẫn cho đi đây đi đó đào bảo vật, nhưng không nhìn ra được đâu là rừng gì….

Quả nhiên có người nói đúng, trái đất này \~con người rất khó để tìm hiểu hết về nó , dù có thông thạo đến đâu thì cũng sẽ có một nơi nào đó xa lạ đối với bạn…

Tô Y Nhi bỗng rùng mình, cô nhớ lại mấy tình tiết phim kinh dị của Mỹ, cũng khám phá nối bĩa ẩn rồi gặp sát nhân biến thái, bộ tộc ăn thịt người, hổ, sư tử, vv….

Tự mình hù mình, dù sao đó cũng là phim ảnh, vả lại hiện đại rồi, nếu có hổ hay sư tử thì cũng là sở thú và được bảo tồn, nơi này là hiện đại, cô không tin cô sẽ gặp những hiện tượng siêu nhiên như thế này một lần nào nữa.

Vụ xuyên qua đây, đã là một ẩn số rồi\~ làm ơn \~

Chọn một hướng theo sánh mặt trời, đối diện với mặt trời sẽ là hướng đông, hướng mặt trời sẽ hướng tây, nếu lên núi cô sẽ chọn hướng tây, xuống biển chọn đông, bây giờ đi ngược phía mặt trời khá nguy hiểm, nếu trời tối cô sẽ bị mất phương hướng, Tô Y Nhi chọn đi theo mặt trời.

Cô tự an ủi bản thân, động viên mình đừng sợ mà bước tiếp. Trên trán đã rịn mồ hôi.

Đi được vài bước, chân cô bị nhói lên, cô giẫm phải cành cây, khiến gót chân non mềm đỏ ửng, kèm theo đó là mấy vết bùn đất, cô biết cứ thế này thì nó không ổn tí nào.

Muốn tìm lối ra khó đến vậy sao?

Tính ra, tâm lý của cô rất mạnh mẽ, trải qua một khoảng thời gian tìm tòi trong cánh rừng này, cô có linh cảm rằng mình sẽ không được trở về nhà, và nếu tệ nhất cô sẽ ở đây viễn.

Mọi dấu vết điều bắt cô phải chấp nhận vào hiện thực.

Nếu không bị ăn thịt và chết đói, chết rét thì cô cũng không ý kiến gì cả, thế giới trước đó cô sống cũng chẳng có luyến lưu gì. Nhưng nếu vui vẻ ở đây bắt buộc cô phải không bị nguy hiểm.

Cô tiếp tục di chuyển, bên tai dần lộ ra tiếng nước chảy róc rách, cô mừng, liền không nghĩ ngợi gì mà chạy đến đó.

Có nguồn nước sẽ có sự sống, và có nguồn nước những động vật hay con người cũng sẽ xuất hiện đó.

Trong rừng đâu phải tất cả đều xấu, có những động vật hiền và những con vật ăn thịt, Dựa vào hên xui Tô Y Nhi đánh cược bản thân, chân cô đã đau lắm rồi.

Nếu hôm nay cô gặp một động vật ăn thịt thì coi như cô xui rủi, nhưng vì để sinh Tồn cô vẫn quyết định đi đến đó.

1 bước, 2 bước, 3 bước… tới rồi….

Trước mặt Tô Y Nhi là một dòng suối cạn chảy dài, nước trong xanh, lâu lâu có động vật nhỏ đến uống nước, tụi nó như thể không sợ người, nghe tiếng động ngẩng đầu nhìn cô rồi tiếp tục uống nước.

Phải không bị đe dọa, đảm bảo đến tính mạng cỡ nào nên tụi nó mới dạng dĩ như vậy!

Cô cũng ngồi xuống mõm đá, vốc nước lên rửa mặt, rửa đôi chân nóng rát của mình, cô cảm thấy cô đi không nổi nữa rồi\~\~\~

“ àu húuuuuu”. Đỉnh đầu truyền tới một tiếng khỉ kêu, Tô Y Nhi quay đầu thì bị một quả chuối đập thẳng vào trán đỡ không kịp, té thẳng xuống nước.

Má nó\~

“ cứu mạng”.

Có ai nói với cô rằng mình bị một con khỉ tiễn đi gặp ông bà không? Nghe mất mặt không?

Cô vùng vẫy, phía dưới không nghĩ lại khá sâu, đã vậy còn có rong rêu làm cô trượt ngã mấy lần. Động vật nhỏ cũng chạy tán loạn.

Tô Y Nhi nghĩ….đây là ngày tàn của mình…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play