Hôm nay Hùng phải quét sân trước khi cậu Hai thức dậy… không để cậu giận… cậu giận là đánh đau lắm…
Dù bị đánh một quạt vào lưng từ hôm qua, Hùng vẫn không giận. Cậu Hai đánh xong là bỏ đi, còn dặn đầu bếp cho Hùng chén cháo trắng nóng hổi. Trong đầu Hùng, như thế đã là quý lắm rồi
Hắn từng ngủ bên gốc cây, ăn củ chuối sống, bị dân làng ném đá. Có ai từng cho hắn chén cháo đâu?
Sân nhà họ Đỗ buổi sáng còn phủ sương, Hùng lom khom quét từng góc. Tay run vì lạnh, nhưng miệng vẫn cười toe. Đang quét, một bóng người cao lớn xuất hiện
Quang Trung
Ê! Thằng mới!
Hùng ngẩng lên. Là một thanh niên trạc hai mươi, mặt mày sáng sủa, nụ cười tươi như nắng
Quang Trung
Ngươi tên gì?
Huỳnh Hoàng Hùng
Hùng… Huỳnh Hoàng Hùng
Quang Trung
Trời ơi cái tên dài quá. Gọi Hùng là được rồi. Tao là Quang Trung, đầy tớ riêng của cậu Cả Thái Ngân. Mày là đầy tớ của cậu Hai phải không?
Hùng gật gật, miệng cười ngốc nghếch:
Huỳnh Hoàng Hùng
Hùng là tớ của cậu Hai. Hùng ngoan lắm. Cậu Hai đánh rồi còn cho cháo!
Quang Trung đứng hình
Quang Trung
À… ờ… Ờ thì, đúng là… cậu Hai có cách thương người hơi… khác
Rồi cậu ta chép miệng, thở dài:
Quang Trung
Ngươi biết không? Cậu Hai nổi tiếng dữ nhất huyện. Ai cũng sợ, chỉ có ngươi là còn cười được sau khi bị đánh
Huỳnh Hoàng Hùng
Hùng thích cười mà. Cười mới không đau
Quang Trung nhìn hắn một lúc rồi bật cười
Quang Trung
Ngươi ngốc thật. Nhưng dễ thương
Từ đó, Quang Trung trở thành người đầu tiên trong nhà trò chuyện với Hùng mỗi ngày. Còn Hùng, có bạn rồi thì như con chó nhỏ được gãi tai, chạy quanh sân mà cười tít mắt
Nhưng, lòng người không ai giống ai
Không phải ai cũng thích một thằng đầy tớ khờ được Cậu Hai đích thân đưa về. Một vài người làm lâu năm bắt đầu xì xào:
đầy tớ
Tớ gì mà khờ như bò vậy. Làm được gì?
đầy tớ
Có ngày bị cậu Hai tống cổ!
đầy tớ
Hừ, đồ ăn hại!
Chiều hôm đó, Hùng đang mang thau nước từ bếp ra sau nhà thì bị một chân sai vặt đưa chân đạp mạnh
Ầm!
Nước đổ. Cả người Hùng lăn quay xuống đất. Đầu gối trầy xước, thau văng xa
đầy tớ
Đồ khờ! Mắt mũi để đâu! Làm đổ nước lau của tao!
Huỳnh Hoàng Hùng
Hùng… Hùng xin lỗi… Hùng lau lại…
đầy tớ
Cút! Mày không có mắt hay sao?
Tên đầy tớ kia giơ tay định đánh. Nhưng đúng lúc đó…
Đỗ Hải Đăng
Có chuyện gì vậy?
Giọng nói lạnh như băng đột ngột vang lên. Tất cả sững lại
Cậu Hai Đỗ Hải Đăng từ hành lang bước ra, dáng đứng cao ráo trong bộ áo dài màu chàm, tay cầm quạt, ánh mắt tối sầm nhìn cảnh hỗn độn trước mắt
Tên đầy tớ run rẩy:
đầy tớ
Dạ… dạ… tại nó khờ… làm đổ nước…
Đỗ Hải Đăng
Nước đổ thì phạt. Nhưng đụng đến người của ta, ngươi to gan đấy
đầy tớ
Cậu Hai… tha cho con… con không biết…
Cậu Hai không nói thêm. Quạt trong tay phất mạnh
Chát!
Tên kia ăn trọn một cú vào má, ngã sóng soài.
Đỗ Hải Đăng
Quỳ trước sân ba canh giờ. Không được ăn cơm tối
đầy tớ
Dạ… dạ…
Hùng tròn mắt nhìn. Còn chưa kịp phản ứng thì tay đã bị nắm kéo đứng dậy
Đỗ Hải Đăng
Đi. Theo ta
Trong phòng, Cậu Hai đưa cho Hùng một lọ thuốc
Đỗ Hải Đăng
Bôi vào vết trầy. Không để nhiễm trùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hùng không đau đâu…
Đỗ Hải Đăng
Câm
Hùng im lặng, nhưng mắt lại ánh lên như cún con được xoa đầu. Hắn cầm lọ thuốc, ngơ ngác ngồi xuống ghế
Cậu Hai định bước đi thì nghe sau lưng có tiếng:
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu Hai… đánh người vì Hùng… Hùng cảm ơn
Hắn khựng lại, không quay đầu
Đỗ Hải Đăng
Ta đánh vì ngươi là người của ta. Không phải vì ta thích ngươi
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng Hùng… thích cậu Hai
Lần này thì Cậu Hai dừng hẳn. Quay đầu nhìn thằng khờ đang ngồi bôi thuốc lên đầu gối, vẫn cười toe với hắn như không biết vừa nói ra một câu khiến trời đất chao đảo
Và Cậu Hai — lần đầu tiên trong đời — nhìn một người đầy tớ mà… không thể thốt nên lời
Comments