Vào nhầm giường Cậu Hai

Đêm ở nhà họ Đỗ yên ắng, chỉ có tiếng dế kêu rả rích ngoài vườn và mùi gỗ đàn hương thoang thoảng từ gian thờ tổ tiên. Đa số gia nhân đã yên giấc. Riêng Hùng — vẫn lóng ngóng với chổi lau nhà ở hành lang sau
Vì bị giao việc muộn, hắn lúi húi đến tận giờ Tý mới dọn xong. Mắt mở không nổi, Hùng ôm cái mền cũ cuộn người lại góc nhà bếp
Đang thiếp đi thì gió lùa qua, lạnh đến tê da thịt. Hắn co người lại, răng va vào nhau
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Lạnh… Hùng lạnh…
Hắn lồm cồm bò dậy, nhớ đến căn phòng ấm cúng đầu hành lang — nơi từng thấy ánh đèn leo lét hắt ra, có mùi gỗ thơm dễ chịu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
“Chắc chỗ đó không ai ở đâu…”
Hắn thầm nghĩ, rồi lén lút đẩy cửa bước vào
Bên trong tối mờ mờ. Hùng quờ quạng, thấy chăn đệm êm ái, không do dự mà trèo lên, rúc vào trong, miệng lẩm bẩm:
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ấm quá… Hùng ngủ chút thôi, mai lại làm việc cho Cậu Hai…
Hắn nhắm mắt. Không biết rằng — giường đó chính là giường của Cậu Hai Đỗ Hải Đăng
Một canh giờ sau…
Cánh cửa phòng mở ra, tiếng bước chân quen thuộc vang lên, rồi dừng lại. Một khoảng im lặng chết chóc
Cạch
Ngọn đèn dầu được đốt sáng
Cậu Hai đứng như trời trồng. Mắt hắn dán vào hình ảnh trước mặt: trên chiếc giường gỗ lim chạm trổ rồng phượng, thằng đầy tớ khờ đang ngủ ngon lành, tay còn ôm lấy gối lụa của hắn, miệng nhóp nhép mơ màng
Hắn bước lại gần, giọng lạnh như băng:
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dậy
Hùng không nhúc nhích
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nói lần cuối. Dậy
Hùng khẽ rên:
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hùng không muốn dậy… chăn ấm… Cậu Hai… tốt…
RẦM!
Chiếc quạt trúc đập xuống bàn
Hùng bật dậy, ngơ ngác. Nhìn thấy gương mặt lạnh tanh của Hải Đăng trước mắt, hắn cười toe:
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu Hai cũng ngủ ở đây hả? Giường rộng, Hùng nằm bên này!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ngươi biết ngươi đang nằm trên cái gì không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Giường của Cậu Hai
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy mà còn dám chui lên?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tại lạnh…
Hải Đăng nghiến răng. Gân trên trán nổi lên
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ngươi muốn bị đuổi?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không… Hùng muốn ở lại… lau nhà cho Cậu Hai… bị đánh cũng được
Hải Đăng ngẩn ra. Nhìn cái mặt dính chăn đỏ ửng, tay chân gầy nhẳng đang run vì sợ, hắn chẳng hiểu sao lại… dịu lại đôi chút
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cút xuống đất nằm
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ!
Hùng tụt xuống như con mèo bị dội nước, nằm co quắp bên mép giường.
Hải Đăng tắt đèn. Đêm lại chìm vào yên lặng
Một lúc sau, khi tưởng Cậu Hai đã ngủ, Hùng khe khẽ lên tiếng:
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu Hai nè…
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hùng mơ thấy mình có nhà, có cơm ăn, có chăn ấm… Mơ thấy cậu không la Hùng nữa…
Im lặng. Rồi giọng Cậu Hai khẽ vang lên, nhỏ đến nỗi như chính hắn cũng không muốn thừa nhận mình vừa nói:
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ngủ đi. Ngươi đang ở trong giấc mơ đó
Hùng mỉm cười, kéo mền rách lên ôm chặt hơn
Bên trên, Cậu Hai quay mặt vào tường, ánh mắt trầm mặc
Có điều… từ đêm hôm đó, hắn không còn khóa cửa phòng ngủ nữa
Sáng hôm sau, cả nhà họ Đỗ rúng động vì tin Cậu Hai để đầy tớ ngủ cùng phòng, còn không đuổi cổ sau khi lên nhầm giường
Còn Quang Trung thì suýt sặc cháo:
Quang Trung
Quang Trung
Hùng ơi là Hùng! Ngươi định leo lên đầu cậu Hai luôn à!?
Hùng chỉ cười, ngây thơ trả lời:
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tại Cậu Hai thương Hùng mà
Quang Trung
Quang Trung
//im lặng//
Nếu đó là thương… thì chắc thiên hạ này toàn là tiên nhân!
Hot

Comments

Yun🧀

Yun🧀

thương 😭

2025-06-19

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play