Cơn sốt giữa đêm

Hôm đó trời đổ mưa từ giữa trưa, đến chiều vẫn chưa dứt. Nhà họ Đỗ im ắng hơn thường lệ. Mưa rơi lên mái ngói cũ nghe ràn rạt, từng đợt gió táp qua khe cửa mang theo hơi lạnh lẽo thấu xương
Trong căn bếp nhỏ, Hùng vẫn lặng lẽ lau chiếc chum nước — công việc Cậu Hai vừa giao sáng nay. Nhưng nước mưa dột xuống, lạnh đến run người. Tay chân Hùng tím tái, môi bắt đầu tái nhợt, nhưng hắn vẫn ráng ngồi dậy, lau cho sạch giọt cuối cùng
Đến khi đứng dậy thì trời đất xoay vòng. Hắn loạng choạng vài bước, rồi ngã quỵ xuống nền gạch lạnh
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hùng... chóng mặt... lạnh quá...
Đến khi trời chạng vạng tối, Quang Trung mới phát hiện ra Hùng nằm bất động ngoài hiên bếp, mặt mày tái mét, người nóng như hòn than
Quang Trung
Quang Trung
HÙNG!! Trời đất ơi! HÙNG BỊ SỐT!!
Quang Trung vừa gào vừa cõng Hùng chạy về nhà chính, tóc ướt sũng mưa. Gia nhân trong nhà hoảng loạn, vội vã đi gọi người bốc thuốc
Lúc ấy, Cậu Hai đang ngồi trong thư phòng xem sổ ruộng. Nghe tiếng đập cửa gấp gáp và giọng Quang Trung nức nở bên ngoài, hắn lập tức đứng dậy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vào đi
Cửa vừa mở ra, Quang Trung quỳ sụp:
Quang Trung
Quang Trung
Cậu Hai! Cậu Hai cứu Hùng! Nó sốt cao lắm… người run cầm cập, miệng gọi tên Cậu Hai hoài…
Đôi mắt Hải Đăng thoáng một tia biến sắc. Không nói một lời, hắn cầm áo khoác rồi rảo bước đến chỗ Hùng
Trong gian phòng nhỏ dành cho đầy tớ, Hùng nằm co rút, trán đỏ bừng, mồ hôi ướt đẫm tóc. Miệng hắn liên tục gọi mơ:
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu Hai… đừng la Hùng… Hùng lau sạch rồi mà… Hùng không ăn cắp đâu…
Hải Đăng ngồi xuống bên cạnh. Nhìn gương mặt khờ khạo ấy, tim hắn bỗng nhói lên. Một cảm giác lạ trỗi dậy — không phải giận, không phải thương hại — mà là lo
Hắn lấy khăn lau trán cho Hùng, tay cứng đờ vì không quen làm mấy việc này. Nhưng hắn cứ lau, hết lượt này đến lượt khác. Đến khi người hầu mang thuốc đến, chính hắn là người đỡ Hùng ngồi dậy, bón từng muỗng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Uống vào đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ư… đắng…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ngươi mà không uống, ta bỏ mặc luôn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu Hai… không bỏ Hùng đâu…
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vì Cậu Hai thương Hùng mà…
Hải Đăng định phản bác, nhưng nhìn gương mặt đỏ bừng kia, hắn lại im lặng. Lòng hắn giờ không còn phân biệt nổi: vì sao một tên ngốc như vậy lại khiến hắn mềm lòng đến thế?
Đêm hôm đó, hắn ngồi cạnh giường Hùng suốt. Đến nửa đêm, Hùng sốt hạ dần. Trong mơ, hắn lẩm bẩm:
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu Hai… Hùng ngoan… đừng đuổi Hùng đi nha…
Hải Đăng khẽ thở dài, giọng trầm trầm vang lên:
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ta không đuổi đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
…Cậu Hai thương Hùng thiệt không?
Hắn khựng lại một chút, rồi vươn tay kéo lại tấm mền bị tuột khỏi vai Hùng:
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ngủ đi, ngốc
Sáng hôm sau, tin đồn lan khắp cả nhà họ Đỗ: Cậu Hai thức suốt đêm chăm tên đầy tớ khờ!
Một số người bán tín bán nghi. Một số lắc đầu không tin nổi. Quang Trung thì mừng ra mặt, tay cầm nồi cháo gà, nói nhỏ với Hùng:
Quang Trung
Quang Trung
Nhớ nắm lấy vận may đó đi, nghe chưa? Cậu Hai người ta mà lạnh vậy chứ… hiếm lắm mới lo cho ai
Hùng cười toe toét, rồi chớp chớp mắt hỏi:
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu Hai lo cho Hùng… là tại Hùng dễ thương… đúng không?
Quang Trung suýt sặc cháo:
Quang Trung
Quang Trung
…Ờ, chắc vậy
Nhưng trong lòng, hắn biết rõ: có một người đang dần thay đổi… chỉ vì nụ cười khờ khạo ấy
---------- Hết chương 5
Thỏ Ngáo (TG)
Thỏ Ngáo (TG)
Hăi
Thỏ Ngáo (TG)
Thỏ Ngáo (TG)
Nghe nói hôm qua anh Gem vs anh Doo đi Úc
Thỏ Ngáo (TG)
Thỏ Ngáo (TG)
Mong 2 anh diễn tốt
Thỏ Ngáo (TG)
Thỏ Ngáo (TG)
Pái pai

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play