Tiếng thét của tên đầy tớ đó như chuông đánh giữa chợ. Cả hàng tá người làm bỏ hết công việc, chạy về nhà chính xem chuyện gì
Đó là chiếc vòng ngọc bích được phú ông Đỗ tặng cho Cậu Hai năm mười lăm tuổi. Từ đó tới giờ, được giữ trong hộp gấm đỏ, cất kỹ trong ngăn tủ có khóa. Không ai dám đụng đến
Vậy mà giờ nó… biến mất
Cậu Hai chưa ra mặt, nhưng sắc mặt tk đầy tớ đó xám như tro. Giọng hắn run run:
Đầy tớ
Chìa khóa chỉ có Cậu Hai giữ… nhưng hôm qua ngài đi sang nhà họ Nguyễn bàn chuyện đất. Trong nhà chỉ có người hầu và… cái thằng khờ mới vô làm
Nghe đến đó, mọi ánh mắt đồng loạt quay sang Hùng, đang ngồi sau bếp, hai tay dính tro bếp, miệng vẫn mút ngón tay một cách vô tư
đầy tớ
Là nó! Chắc chắn là nó!
đầy tớ
Mặt ngu ngu chứ ai ngờ lại tham!
đầy tớ
Trời đất ơi, cái nhà này đúng là rước giặc vào nhà!
Hùng bị kéo ra giữa sân, mặt mày hoảng loạn
Huỳnh Hoàng Hùng
Hùng… không có lấy gì hết… Hùng không biết…
Đầy tớ
Dám chối? Chỉ có mày là người lạ! Tìm người tìm của, giờ không khai ra là ăn gậy!
Một tên đầy tớ cầm cây chổi cán tre to như cái cột đình bước tới
Đầy tớ
Quỳ xuống!
Giải thích sao nó có quyền nè: tại vì tk này là ng bên cạnh ông Đỗ là bà của cậu hai í ồng có quyền lợi như 1 quản gia thời mik dị đó
tiếp
Hùng run lẩy bẩy, nước mắt trào ra:
Huỳnh Hoàng Hùng
Hùng… không biết thiệt mà… Hùng chỉ lau nhà thôi… không lấy… không biết cái vòng nào…
Chát!!
Một roi quất vào lưng. Hùng la lên, ngã lăn xuống đất
Đầy tớ
Ngươi không khai thì tao đánh tới khi nào nhớ mới thôi!
Chát!
Đầy tớ
Nói mau!
Chát!×10
Đến roi thứ mười ba, một tiếng quát lạnh lẽo vang lên khiến cả sân im phăng phắc:
Đỗ Hải Đăng
DỪNG LẠI.
Cậu Hai Đỗ Hải Đăng đã xuất hiện
Trong bộ áo gấm màu sẫm, gương mặt hắn lạnh như đao kiếm. Hắn bước tới, ánh mắt quét qua đám người làm đang lúng túng cúi đầu
Đỗ Hải Đăng
Ai cho các ngươi quyền đánh người trong nhà ta?
Đầy tớ
Dạ… dạ… là nghi ngờ thôi ạ… thằng Hùng lạ mặt… lại đi qua khu cấm đêm qua…
Hải Đăng không trả lời. Hắn bước đến bên Hùng, đang nằm co rút trên đất, mắt đỏ hoe, vai run lên từng hồi
Đỗ Hải Đăng
Có lấy?
Hùng lắc đầu. Như thể dù có bị đánh chết cũng vẫn lắc đầu
Huỳnh Hoàng Hùng
Hùng không biết vòng nào hết… Cậu Hai tin Hùng không?
Hải Đăng đứng lặng một chút, rồi gằn giọng:
Đỗ Hải Đăng
Người của ta, ta tin
Cả sân chết lặng
Đỗ Hải Đăng
Nếu tìm không ra thủ phạm thật sự, thì đừng trách ta xử cả nhóm người đánh hắn hôm nay
Nửa canh giờ sau, Quang Trung từ sau bếp hớt hải chạy tới, tay cầm một cái hộp gấm bụi bặm:
Quang Trung
Cậu Hai! Thấy rồi! Vòng ngọc… bị rơi dưới kệ hương án phía sau gian thờ! Chắc hôm bữa lau dọn ai đó làm rơi!
Hải Đăng không nói gì. Chỉ nhếch môi lạnh lẽo
Còn đám người làm đánh Hùng thì mặt tái như tàu lá, quỳ mọp dưới sân
Đỗ Hải Đăng
Dọn sân bằng tay suốt ba ngày. Không cơm. Không nghỉ. Lần sau còn hồ đồ, ta cắt lưỡi.
Rồi hắn quay lưng, lạnh lùng ra hiệu
Đỗ Hải Đăng
Theo ta
Trong phòng, Hùng ngồi ngoan trên ghế gỗ, Cậu Hai bôi thuốc vào vết roi trên lưng hắn
Đỗ Hải Đăng
Đau không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Hùng không đau… tại Hùng không lấy… mà mọi người không tin…
Đỗ Hải Đăng
Nhưng ta tin
Hùng nhìn hắn, mắt sáng rực
Huỳnh Hoàng Hùng
Tại sao Cậu Hai tin Hùng?
Hắn dừng tay một chút, rồi lạnh nhạt đáp:
Đỗ Hải Đăng
Ngươi quá ngu để biết cách ăn cắp
Hùng gật đầu, lại cười toe:
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừa! Hùng ngu lắm!
Hải Đăng ngẩn ra. Lần đầu hắn tự hỏi: sao lại thấy cái nụ cười khờ khạo đó… đáng để bảo vệ đến vậy?
Comments