Chapter 4

Mỗi sáng đều như một bản nhạc cũ.
Tiếng đồng hồ reo.
Tiếng ba nhỏ gọi:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Minh ơi, dậy đi con.
Tôi mở mắt, vẫn thấy ánh nắng cũ lọt qua rèm cửa. Nhưng kể từ hôm đó… thứ gì đó bên trong tôi đã khác.
Tôi không còn mở điện thoại ra nhìn ảnh ông ấy mỗi tối.
Tôi không tìm tên “Trương Quế Nguyên” trên mạng nữa.
Tôi không nghĩ tới đôi mắt ấy, giọng nói ấy, hay câu trả lời khiến tôi muốn gào lên: “Không đúng, con là liên quan đấy!”
Tôi không làm gì cả.
Chỉ im lặng.
Trên lớp, tôi vẫn học. Bạn bè vẫn đùa giỡn. Thằng Quang Anh vẫn bày trò ngu ngốc, như buộc tóc giả lên ghế cô chủ nhiệm.
Tôi cười. Tôi vẫn cười.
Chỉ là… đôi khi, giữa những tiết học dài lê thê, tôi thấy mình như đứng bên ngoài lớp học, nhìn mọi thứ diễn ra mà không hề thực sự ở đó.
---
Một ngày nọ, thằng Quang Anh hỏi tôi
Quang Anh
Quang Anh
Ê, mày không viết tiếp truyện tranh nữa hả?
Tôi giật mình.
Tôi từng vẽ một mẩu truyện nhỏ – về một cậu bé đi tìm cha mình. Tôi vẽ đến khúc… người cha quay đi, không nhận ra cậu bé.
Tôi ngừng từ đó
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tao bỏ rồi. Hết hứng.
Quang Anh
Quang Anh
Sao vậy? Hồi đó mày mê lắm mà.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Có những thứ biết kết thúc là đau… thì đừng nên bắt đầu.
Chiều hôm đó, trời đổ mưa. Tôi đứng dưới mái hiên nhìn người đi qua lại.
Tôi nghĩ về ông ấy.
Không, không phải là “ông ấy.” Mà là… cha tôi.
Cái danh xưng tôi không dám gọi. Không dám thừa nhận. Và cũng không thể quên.
Tôi tự nhủ
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Mình phải ngừng nghĩ về ông ta. Ông ta không nhớ mình. Không cần mình. Thế là đủ.
Tôi cúi đầu, lau nước mưa bám trên trán. Nhưng tôi biết… thứ ướt hơn cả mưa, là ở trong lòng.
---
Về tới nhà, ba nhỏ thấy tôi ướt sũng, liền hấp tấp chạy ra:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trời đất, sao không mang áo mưa?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Con quên. Mưa bất chợt. /cười gượng/
Ba nhỏ lấy khăn, lau đầu cho tôi. Tay ba vẫn mềm, mùi ba vẫn thơm mùi vải xà phòng quen thuộc.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tuấn Minh à…
Tôi ngẩng lên. Ba nhỏ nhìn tôi, ánh mắt như muốn hỏi điều gì – rồi lại thôi.
Chỉ khẽ nói
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ba lúc nào cũng ở đây. Con biết điều đó mà, đúng không?
Tôi gật đầu. Mắt tôi cay. Tôi chôn đầu vào vai ba nhỏ. Và trong một khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn khóc òa như đứa trẻ.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ba… con ước gì con có thể chỉ cần một người cha như ba là đủ. Nhưng trái tim con… lại không chịu nghe lời.
Tối đó, tôi lấy bản vẽ cũ ra. Nhân vật chính vẫn là một cậu bé, vẫn với đôi mắt buồn đó.
Nhưng lần này, tôi vẽ thêm một nhân vật mới.
Một người đàn ông lạnh lùng. Nhưng ánh mắt lơ đãng ấy… tôi bắt đầu vẽ thêm những đường run rẩy trong đồng tử.
Tôi vẽ để xả. Để quên. Nhưng tôi không quên được.
Tôi chưa từng có được cha. Nhưng tôi chưa từng ngừng muốn có.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play