[ Nguyên Thụy ] Ký Ức Có Hình Dáng Của Ba
Chapter 5
Trương Hàm Thụy
Tuấn Minh, cuối tuần này theo ba đến một buổi tiệc nhỏ nhé. Ba cũ của con không đi được.
Tôi nhíu mày. Từ sau buổi lễ tuyên dương, tôi né mọi nơi có thể gặp ông ấy.
Trần Tuấn Minh
Ba đi được rồi. Con muốn ở nhà.
Ba nhỏ nhìn tôi, khẽ mỉm cười.
Tôi không trả lời. Nhưng cuối cùng… tôi vẫn đi.
Vì tôi không muốn để ba nhỏ một mình.
Buổi tiệc nhỏ được tổ chức trong khuôn viên một quán cà phê sân vườn sang trọng. Người tham dự hầu hết là bạn bè cũ trong giới nghệ thuật – tôi đoán vậy, vì có vài người ba nhỏ ôm chặt như người thân.
Tôi đứng nép ở một góc bàn, cầm ly nước cam. Không quen ai, cũng không muốn làm quen.
Đến khi… một người đàn ông lớn tuổi bước đến, nhìn tôi chằm chằm.
Quần chúng
Người quen: Thằng bé này là…?
Trương Hàm Thụy
Con nuôi của em. Nó tên Tuấn Minh.
Quần chúng
Người quen: Ồ… tên đầy đủ là gì?
Ba nhỏ thoáng khựng lại. Rồi nhẹ giọng
Trương Hàm Thụy
Trần Tuấn Minh.
Quần chúng
Người quen: Trần à… không phải họ Trương?
Trương Hàm Thụy
Trần là họ mẹ em
Tôi biết ba để tôi họ Trần một phần vì bà muốn còn phần kia có lẽ ...
Câu trả lời đó có vẻ làm người kia hài lòng. Ông ta gật đầu, quay sang tôi:
Quần chúng
Người quen: Cháu bao nhiêu tuổi rồi?
Trần Tuấn Minh
Mười lăm ạ.
Ông ta nhìn tôi một lúc lâu, rồi thì thầm
Quần chúng
Người quen: Giống lắm.
Tôi nghe rõ từng chữ.Nhưng tôi không hỏi.Vì ánh mắt của ba nhỏ… đột nhiên căng thẳng đến đáng sợ.
Trên đường về, xe lặng im.
Tôi không chịu được nữa, lên tiếng
Trần Tuấn Minh
Cái chú lúc nãy là ai?
Trương Hàm Thụy
Một người bạn cũ. Là biên đạo múa ngày xưa từng làm việc với ba.
Tôi gật đầu. Nhưng tim tôi không gật.
Tôi nhớ rõ ánh mắt người kia nhìn tôi. Như thể… ông ấy biết gì đó.
Tối đó, tôi không thể ngủ.
Tôi nằm trong bóng tối, đầu óc quay cuồng với những mảnh ghép mơ hồ.
Tôi nghe tiếng ba nhỏ gọi điện trong bếp. Nhỏ lắm, nhưng tôi nghe rõ một câu:
Trương Hàm Thụy
Nếu anh ấy hỏi… cứ nói là… không biết gì cả.
Tôi bước ra khỏi phòng, đứng sau cánh cửa hé mở.
Ba nhỏ đang ngồi dưới ánh đèn vàng, tay cầm điện thoại, mặt mệt mỏi. Giọng ba nhỏ trầm trầm
Trương Hàm Thụy
Em không muốn cậu ấy bị cuốn vào. Dù là ai, nếu anh ấy chưa từng nhìn nhận… thì cũng không nên lôi Tuấn Minh vào.
Cánh cửa khép lại sau lưng.
Hôm sau, tôi đến trường với gương mặt bình thường.
Thằng Quang Anh vẫn lảm nhảm bên tai tôi về đống bài kiểm tra sắp tới.
Tôi nghe, nhưng không tập trung.
Vì tôi cảm nhận được… từ hôm qua, một thứ gì đó trong thế giới của tôi đã dịch chuyển.
Giống như… có một ánh mắt nào đó, từ rất xa, đang dõi theo tôi.
Và tôi không biết, liệu ánh mắt đó là mong chờ, hay chối bỏ.
Comments