Tiết Toán sáng. Lớp 11A4 bắt đầu có tiếng thở dài lặp đi lặp lại mỗi khi thầy Phong cầm phấn.Ghế kêu, bút gõ, vài đứa đầu bàn bắt đầu gục.
Duy hôm nay quên mang bảng phụ. Cũng không bất ngờ gì. Cậu vốn hay quên mấy thứ lặt vặt.
Giáo Viên
– “Duy, lên bảng làm bài số 3.”
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
– “… Dạ.”
Giáo Viên
– “Bảng phụ đâu?”
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
– “… Em quên mang.”
Thầy đảo mắt nhìn quanh rồi chỉ về dãy bàn phải:
Giáo Viên
– “Em đổi chỗ ngồi lên cạnh Quang Anh sáng nay đúng không?”
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
– “Dạ.”
Giáo Viên
– “Vậy dùng tạm bảng bạn ấy.”
Không ai nói gì.Quang Anh quay sang nhìn Duy một chút rồi đẩy bảng về phía rìa bàn.Không giơ tay, không mời, không biểu cảm.
Duy bước xuống, cúi lấy.Đầu ngón tay cậu chạm nhẹ vào mu bàn tay Quang Anh. Chưa đầy một giây. Nhưng Quang Anh không rụt lại.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
– “… Cảm ơn.” – //Duy nói rất nhỏ//
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
– “Không cần.” – //Quang Anh đáp. Nhìn ra cửa sổ.//
Duy lên bảng. Viết nhanh. Dứt khoát.Phấn gãy một lần, nhưng tay vẫn không run.
Viết xong, Duy quay lại bàn. Đặt bảng phụ xuống bàn Quang Anh. Không nói gì nữa.Nhưng trước khi quay đi, Duy khẽ buông một câu, kiểu như sợ người khác nghe:
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
– “Của cậu.”
Quang Anh thu bảng lại, không ngẩng đầu.Tay cậu đặt bảng xuống bàn, xoay bút một vòng. Rồi dừng.
______
Ra chơi.
Nguyễn Thanh Pháp
– “Ê Quang Anh, xuống canteen không?” –// Pháp ló đầu vào hỏi.//
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
– “Không.”
Nguyễn Thanh Pháp
– “Bữa nào mày mới chịu ăn sáng với tụi tao?”
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
– “Chắc là… không có bữa đó.”
Pháp bật cười, nhưng cũng quay đi luôn.Không ai đủ kiên nhẫn để kéo Quang Anh lâu hơn ba câu.
Duy vẫn ngồi bàn trên, đeo tai nghe, chống cằm.
Đặng Thành An
– “Duy, đi đá bóng không?” //Thành An gõ nhẹ lên bàn.//
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
– “Không.”
Đặng Thành An
– “Lâu rồi chưa ra sân.”
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
– “Không hứng.”
An nhìn Duy vài giây, định nói gì thêm nhưng rồi thôi.
_________
Tiết Văn. Thầy hỏi:
Giáo Viên
– “Theo các em, điều gì quan trọng nhất trong một mối quan hệ?”
Lớp rì rầm. Tin tưởng, chân thành, thấu hiểu... đủ loại đáp án.
Giáo Viên
– “Quang Anh, em nghĩ sao?”
Cả lớp quay xuống.Quang Anh chậm rãi nhìn lên. Vẫn giọng trầm đều, không biểu cảm:
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
– “Không nói.”
Giáo Viên
– “Ý em là sao?”
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
– “Nếu cần phải nói hết mọi thứ thì không phải mối quan hệ nữa. Là giao dịch.”
Một vài đứa nhíu mày, vài đứa cười.Duy thì không cười.Cậu nhìn xuống vở, tay vạch một đường gạch ngang qua chữ “Tin tưởng”.
___
Tan học.Duy đứng lên sớm hơn mọi hôm. Lúc đi ngang bàn sau, cậu để lại một câu:
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
– “Bảng hôm nay mày viết sạch thật.”
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
– “Ừ.” – //Quang Anh đáp. Không ngẩng đầu.//
Cậu lau bảng, rất chậm. Dùng một mảnh khăn giấy nhỏ.Không phải vì bảng dơ.Chỉ vì… không muốn lau hết ngay.
Comments
_d.ham_
toán mà sáng chắc sảng hồn
2025-06-19
0