Tiết Toán cuối giờ sáng.Thầy giáo bận họp gấp, cả lớp được tự học trong im lặng – hay đúng hơn là, lớp 11A2 biến thành bãi chiến trường nhỏ với từng nhóm tự phát.
Bàn giữa: một nhóm con gái đang thảo luận bài học.Cuối lớp: vài đứa con trai chơi caro bằng cách viết nguệch ngoạc vào sách bài tập cũ.Góc cửa sổ: một đứa đang ngủ gật với áo khoác trùm kín đầu.
Duy ngồi yên bên bàn áp tường, một tay chống cằm, tay kia lật vở chép bài hộ nhỏ bạn kế bên đang nghỉ ốm. Ngồi cùng bàn là... Quang Anh.
Cậu bạn lạnh lùng vốn hiếm khi ngồi gần người khác. Vậy mà hôm nay, chẳng hiểu sao lại không né.
Không ai lên tiếng. Duy thỉnh thoảng liếc qua – Quang Anh chăm chú đọc sách, gò má nghiêng nghiêng hằn ánh sáng từ cửa sổ. Bình thản, yên lặng... và đẹp đến mức khó rời mắt.
Duy quay đi ngay, nhưng khóe môi vô thức cong lên.Cảm giác gì đó... vừa lạ vừa quen.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
– “Có nhìn nữa không?” – //Quang Anh hỏi, mắt vẫn không rời trang sách.//
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
– “Mày biết hả?” – //Duy bật cười.//
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
– “Mày nghĩ mày nhìn lén khéo lắm à?”
Duy không đáp, chỉ cười khẽ. Một kiểu cười... vì bị bắt quả tang nhưng không xấu hổ.
Cậu ngồi thẳng lưng lại, đưa ra một cây kẹo que.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
– “Ăn không?”
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
– “Không.”
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
– “Cho mày mà.”
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
– “Không thích đồ ngọt.”
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
– “Mày thì thích cái gì?”
Quang Anh ngẩng lên.Ánh mắt cậu dừng lại trên mặt Duy, lâu hơn bình thường.
Một giây.Hai giây.Duy bắt đầu thấy cổ mình nóng lên.
Nhưng rồi Quang Anh quay đi.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
– “Tao không thích những thứ dễ tan.”//Giọng trầm, nhẹ, gần như thì thầm.//
Duy không hiểu câu đó là nói về kẹo, hay thứ gì khác.Chỉ biết... mình không cười nữa, mà là tim đập loạn.
Cậu xoay cây kẹo trong tay, rồi bỏ lại vào cặp, khẽ nói:
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
– “Ờ... vậy để hôm nào tao mang cái khó tan hơn.”
_______
Phía trước, Dương đang hí hoáy vẽ gì đó vào bìa sách của Pháp.Pháp cau mày, giật lại.
Nguyễn Thanh Pháp
– “Đừng vẽ lung tung vào đồ tao.”
Trần Đăng Dương
– “Tao đang vẽ mày.”
Nguyễn Thanh Pháp
– “Tao có xin mày đâu.”
Trần Đăng Dương
– “Ờ, tao cũng đâu xin phép mày thích mày.”
Pháp khựng tay.Dương vẫn cúi đầu tiếp tục vẽ, môi mím lại, như thể câu vừa rồi chỉ là... một lời chọc ghẹo như mọi khi.
Pháp quay mặt đi, nhưng lỗ tai thì đỏ lên.
Chuông reo. Cả lớp xôn xao đứng dậy.Duy gom vở lại, vừa đứng lên thì Quang Anh cũng xếp sách.
Một mẩu giấy nhỏ trượt khỏi cuốn vở cậu.
Duy cúi nhặt. Trên giấy, là một dòng chữ viết vội bằng nét bút chì:
“Không phải tao không thích đồ ngọt. Tao chỉ sợ lỡ quen rồi thì không dừng lại được.”
Duy ngẩng lên. Quang Anh đã ra khỏi lớp.Không ngoái lại, không nhìn cậu, như chưa có gì từng xảy ra.
Nhưng tay Duy nắm mẩu giấy nhỏ thật chặt.
Môi mím lại, rồi dãn thành một nụ cười rất khẽ – cái kiểu cười không ai nhìn thấy, nhưng ấm đến tận tim.
Comments
_d.ham_
chết r:?
2025-06-19
0