Giờ ra chơi, sân trường lấp lánh nắng. Duy ngồi bên bậc thềm, tay cầm hộp sữa chua uống, mắt dõi theo đám bạn đang đá cầu ở sân dưới. Nhưng đầu cậu thì chẳng tập trung mấy.
Một phần vì... trong cặp cậu, vẫn đang có mẩu giấy hôm trước – dòng chữ của Quang Anh như đè lên từng nhịp tim.
“Không phải tao không thích đồ ngọt. Tao chỉ sợ lỡ quen rồi thì không dừng lại được.”
Duy đã đọc nó... mười mấy lần. Không phải vì không hiểu, mà vì không dám chắc ý nghĩa của nó.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
*“Mày đang ám chỉ cái gì vậy hả Quang Anh?”*
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
*“Mày đang nghĩ giống tao đang nghĩ không?”*
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
*“Hay là tao đang tự ảo tưởng một mình?”*
_______
Tiếng giày va lên bậc thang làm Duy giật mình.
Quang Anh bước đến, không nói gì, ngồi xuống cạnh cậu như thể việc đó hoàn toàn bình thường. Khoảng cách đủ gần để tay áo chạm nhau.
Duy liếc xéo, cố giấu đi nụ cười đang trào ra.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
– “Hôm nay mày không đọc sách à?”
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
– “Mắt hơi nhức.” –// Quang Anh đáp gọn.//
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
– “Tao có nhỏ mắt nè.”
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
– “Không cần.”
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
– “Tao có mang bánh quy nữa. Không ngọt lắm đâu.”
Quang Anh không đáp, nhưng cậu đưa tay ra lấy một miếng.
Duy cố giữ mặt nghiêm, nhưng khóe môi lại cong lên. Như kiểu, chiến thắng nho nhỏ giữa hai người không ai thừa nhận gì cả.
_______
Phía xa, trong lớp học, Dương đang dán mắt vào điện thoại. Pháp ngồi cạnh, đang học bài nhưng tỏ ra mất tập trung.
– “Mày nghĩ tao từ chối hả?” –// Pháp hỏi, mắt không rời quyển sách.//
Trần Đăng Dương
– “...Ờ, mày có vẻ kiểu sẽ cười trừ rồi quay mặt đi.”
Nguyễn Thanh Pháp
– “Ừm...” –// Pháp gật gù// – “Chắc vậy. Hoặc cũng có thể tao... gật đầu.”
Dương ngớ ra, nhìn Pháp chằm chằm.
Trần Đăng Dương
– “Nói thật đi. Mày đùa tao đúng không?”
Nguyễn Thanh Pháp
– “Không. Nhưng mày vẫn chưa tỏ tình mà. Tao đang giả định thôi.”
Pháp đáp, giọng đều đều, nhưng tay thì siết lại trên mép bàn.
Dương cười khúc khích, rồi vờ ho một cái:
Trần Đăng Dương
– “Ờ... Vậy để tao giả định tiếp lần sau nha.”
______
Bên ngoài, Duy vẫn nhìn sân trường, nhưng ánh mắt cứ thỉnh thoảng lại lén nghiêng về phía Quang Anh. Cậu không nói gì thêm, chỉ muốn khoảng khắc này trôi chậm lại một chút. Chỉ một chút thôi cũng được.
Quang Anh vẫn im lặng, nhấm nháp miếng bánh nhỏ. Gió thổi nhẹ, mái tóc cậu khẽ bay. Một cánh hoa phượng rơi xuống, đậu lên vai áo trắng. Duy định gỡ giúp thì tay cậu dừng lại giữa không trung – Quang Anh đã nhấc tay lên trước, phủi nhẹ.
Nhưng khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người chạm nhau.
Không ai quay đi. Không ai cười.Chỉ có ánh nhìn – đủ lâu để khiến tim cả hai lệch một nhịp.
Rồi Quang Anh đứng dậy.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
– “Vào lớp.”
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
– “Chưa hết giờ mà.”
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
– “Chán nắng.”
Cậu đi thẳng vào hành lang. Duy nhìn theo, không nói gì, rồi đứng dậy đi theo sau. Trong đầu vẫn vang vọng ánh mắt ban nãy.
Nó không giống những ánh nhìn bình thường.
Nó không mang ngầm ý rõ ràng.
Nhưng... nó khiến tim Duy nhói lên, vì cậu biết, mình đang rơi vào thứ gì đó không thể kiểm soát.
______
Buổi chiều hôm đó, trời bất chợt mưa – à không, không phải để lãng mạn.Mưa nhẹ, lất phất, và dai dẳng.
Duy đi bộ về vì mẹ bận chưa đón được. Cậu không mang ô.Cũng chẳng nghĩ gì, cứ thế đi chậm rãi dưới mưa, mặc cho áo đồng phục ướt dần.
Một chiếc dù bật mở bên cạnh.
Quang Anh đứng đó, tay cầm ô nghiêng về phía Duy.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
– “Ngu hả?”
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
– “Hở?”
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
– “Mưa mà không mang gì.”
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
– “Quên.”
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
– “Lần sau đừng có quên.”
Quang Anh không nói nữa, cũng không nhìn Duy. Chỉ đi bên cạnh, tay vẫn giữ ô nghiêng nhiều về phía cậu hơn là mình.
Đến ngã ba, nơi hai người chia đường, Quang Anh dừng lại. Đưa ô cho Duy.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
– “Mang đi.”
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
– “Mày thì sao?”
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
– “Tao thích mưa.”
Duy lặng người, tay nắm lấy cán ô.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
– “Quang Anh.”
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
– “Gì?”
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
– “Lỡ tao quen được cái ngọt... rồi tao không dừng lại được thì sao?”
Quang Anh nhìn cậu, không nói.Chỉ quay lưng, bước đi dưới mưa.
Bỏ lại một nụ cười trên môi Duy – cái cười không hẳn vui, không hẳn buồn. Nhưng là một cười của người đang biết rõ trái tim mình vừa rung lên thật sự.
Comments
_d.ham_
lạnh lùng he
2025-06-19
0