Em Ghen ,Nhưng Em Dịu Dàng

________
|ℭ𝔥𝔞𝔭 ³|
Sáng Chủ Nhật, trời trong vắt như thể dành riêng cho những người có cuộc hẹn quan trọng.
Lê Quang Hùng soi gương lần thứ năm. Cậu chọn một chiếc áo thun trắng ôm người đơn giản, khoác ngoài sơ mi màu be nhạt, quần jeans dài, mái tóc được vuốt gọn nhẹ.
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Không có gì đâu . Chỉ là đi uống cà phê với một cậu nhóc thôi .
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Mình hơn tới 5 tuổi , mà sao lại hồi hộp thế này
Cậu thở dài, cầm điện thoại lên kiểm tra – Dương đã nhắn từ 7h sáng.
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
💬 Em dậy từ 6h30 để chuẩn bị cho cuộc hẹn đầu tiên . Anh Hùng ăn sáng chưa ? Em đến đón nha ?
cậu nhắn lại :
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
💬 Anh tự đi được , gặp nhau ở quán nhé
Phía bên kia gửi icon 🐶 cụp tai.
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
💬 Anh lạnh lùng với em vậy , em buồn quá trời luôn ...
Cậu không nhịn được cười.
______
Quán cà phê nằm trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh, kiểu decor kiểu Nhật nhẹ nhàng, tiếng nhạc du dương. Dương chọn bàn trong góc, có ánh sáng chiếu qua cửa sổ. Trên bàn đặt sẵn hai ly nước, một cốc latte – đúng vị Hùng thích
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Anh tới rồi / mặt sáng trưng /
Hùng ngồi xuống, mắt vẫn không dám nhìn lâu vào đôi mắt đang cười trước mặt.
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Cậu đến sớm
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Em thích đợi người mình thích . Chờ một chút cũng không sao
Hùng cứng họng. Cái gì mà “người mình thích” được nói ra tự nhiên vậy chứ? Nhưng ánh mắt Dương dịu dàng quá, chân thành quá… khiến cậu không thể gắt được câu nào.
_______
Sau một hồi nói chuyện, Dương hỏi:
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Anh đi làm chắc có nhiều người theo đuổi lắm ha ?
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Không
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Không ? Vậy chàng trai tặng hoa để bàn anh hôm qua là ai
Cậu hơi sững lại :
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Cậu ...nhìn thấy ?
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Tấm kính ở phòng làm việc anh phản chiếu từ bên ngoài. Em đứng dưới tầng nhìn lên thấy rõ.
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
... Không có gì đâu . Cậu ấy là nhân viên bên bộ phận truyền thông . Hay đùa thôi
Dương im lặng vài giây, rồi mím môi, tay chống cằm:
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Em không thích cảm giác đó
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Gì cơ ?
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Người khác tặng hoa cho anh. Dù là đùa , em vẫn không thích.
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Cậu không có quyền ghen
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Biết chứ / gật đầu /
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Nhưng anh cũng không ngăn được em ghen
Hùng cúi đầu, giấu đi nụ cười vừa thoáng qua.
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Vậy lần sau anh để hoa ở chỗ khác đi. Đừng để em thấy. Vì em nhỏ tuổi hơn, nên em không làm gì được. Nhưng… em sẽ để trong lòng.
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Rồi làm gì tiếp ?
Dương chống cằm, nghiêng đầu, cười nhẹ:
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Em sẽ cố gắng lớn thật nhanh . để một ngày nào đó , anh không còn nói câu ' em không có quyền '
________
Sau khi uống xong, Dương đề nghị:
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Đi dạo với em một chút nhé . Em biết một con đường có hàng cây xanh mát
Hùng không từ chối
Cả hai đi bộ, bước chân chậm rãi trên con đường yên tĩnh. Dương đi bên cạnh, không nói gì, chỉ thỉnh thoảng quay sang nhìn trộm. Hùng biết, nhưng cậu không nói. Cậu thích cảm giác đó. Sự im lặng… ấm áp.
Bất chợt, Dương dừng lại, lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là… một chiếc móc khóa hình mặt cười, có in tên Hùng.
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Anh không cần đeo em chỉ muốn tặng .
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Sao lại tặng cái này
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Vì em hay cười khi nghĩ đến anh . Nên em muốn anh sẽ mỉm cười khi nhìn thấy nó .
Hùng khựng lại. Trái tim chợt mềm ra.
Cậu đón lấy chiếc móc khóa, im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng:
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Cảm ơn cậu
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Nếu có thể ... / ngập ngừng /
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Lần sau ... Anh gọi em là Dương thôi , đừng ' cậu ' nữa . Nghe xa cách lắm .
Hùng không trả lời. Nhưng trong lòng cậu… câu “Dương à” đã được lặp đi lặp lại vài lần.
Trên đường đưa Hùng ra trạm xe, Dương đi sát bên. Tới lúc chuẩn bị về , cậu đột nhiên cầm tay Hùng.
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Cho em nắm một chút , không lâu đâu
Hùng sững người, nhưng cũng không rút tay lại.
Bàn tay Dương ấm . Lòng bàn tay cậu khẽ run
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Em chưa từng nắm tay ai.Nhưng em muốn lần đầu tiên là với anh.
Câu nói khiến tim Hùng lệch nhịp.
Cậu không biết nên đáp lại thế nào, chỉ đành quay mặt đi.
_______
Tối hôm đó, Hùng ngồi ở ban công, tay cầm móc khóa Dương tặng, môi khẽ cong lên.
Tin nhắn đến
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
💬 Anh Hùng về nhà chưa ?
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
💬 Ừ , rồi
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
💬 Cảm ơn anh đã cho em một buổi hẹn đầu tiên. Em ngủ đây. Mơ anh nha.
Hùng nhìn dòng tin, rồi trả lời:
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Ngủ ngon , Dương à
Phía bên kia “đã xem”. Không nhắn lại.
Nhưng sau đó 3 giây – cuộc gọi video đến.
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
📱Em nghe rồi đó / cười rạng rỡ /
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
📱 Anh gọi tên em rồi nha! Em cắt đoạn đó giữ làm nhạc chuông luôn!
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
📱 Cậu điên hả ?
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
📱 Ừ , điên vì anh
_______
Và thế là... yêu nhẹ nhàng thôi, nhưng trái tim lại rung đến tận cùng.
|ℌế𝔱 𝔠𝔥𝔞𝔭 ³|
vô tri
vô tri
Hết ròii
vô tri
vô tri
Bái bai
vô tri
vô tri
Hẹn mọi người chap sau
vô tri
vô tri
Moa
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play