Khi Em Gặp Người Quan Trọng Với Anh

_______
| ℭ𝔥𝔞𝔭 ⁴|
Chiều thứ Hai
Hùng đang ngồi trong quán trà, laptop mở trước mặt, vừa làm việc vừa chờ Thành An – người bạn thân từ hồi đại học, giờ là nhiếp ảnh gia tự do, gu thẩm mỹ và phong cách cực kỳ sắc sảo
Tiếng cửa mở, Thành An bước vào với áo sơ mi đen, tóc undercut, gương mặt lạnh nhưng ánh mắt sắc bén. Nhìn quanh một vòng rồi dừng lại ở Hùng.
Đặng Thành An | 𝕋𝔸|
Đặng Thành An | 𝕋𝔸|
Tao đến rồi đây, Quang Hùng của tao ơi.
Hùng phì cười
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
ít thôi ông ơi . Giờ lớn rồi , đừng xưng hô như thời sinh viên nữa
An kéo ghế ngồi, tay chống cằm nhìn Hùng chằm chằm:
Đặng Thành An | 𝕋𝔸|
Đặng Thành An | 𝕋𝔸|
Tao nghe tin mày đang quen một cậu học sinh cấp ba ?
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Ai nói ?
Đặng Thành An | 𝕋𝔸|
Đặng Thành An | 𝕋𝔸|
Tin đồn lan khắp group kìa . Mà mày không chối thì nghĩa là đúng ?
Hùng khẽ gật đầu
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Chưa là gì cả. Nhưng ...có thể là sắp
Đặng Thành An | 𝕋𝔸|
Đặng Thành An | 𝕋𝔸|
Wow . Mày có biết mày đang chơi với lửa không ? Hùng
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Không phải kiểu đó
Đặng Thành An | 𝕋𝔸|
Đặng Thành An | 𝕋𝔸|
Tao muốn gặp nó
Hùng nhướng mày
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Gặp để làm gì ?
Đặng Thành An | 𝕋𝔸|
Đặng Thành An | 𝕋𝔸|
Tra khảo
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
An...
Đặng Thành An | 𝕋𝔸|
Đặng Thành An | 𝕋𝔸|
Nếu nó là người đầu tiên mày để bản thân rung động sau bao năm, tao cần xác minh: nó có xứng không.
Hùng thở dài, lấy điện thoại nhắn cho Dương:
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
💬 Chiều nay , đến quán trà chỗ cũ nhé . Có người muốn gặp em
Dương nhắn lại ngay :
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
💬 Bạn thân anh đúng không ? Em tới liền
_________
Nửa tiếng sau
Tiếng chuông cửa reo. Dương bước vào, dáng vẻ chỉn chu trong áo sơ mi trắng đơn giản, quần âu đen, tóc vuốt gọn. Nhưng điều khiến Thành An chú ý nhất chính là… ánh mắt của cậu nhóc – vừa tự tin, vừa dịu dàng, nhưng vẫn có gì đó non nớt.
Dương cúi đầu chào
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Chào anh . Em là Trần Đăng Dương
An nhướng mày
Đặng Thành An | 𝕋𝔸|
Đặng Thành An | 𝕋𝔸|
Nghe nói cậu đang còn đi học
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Vâng . Em đang lớp 12 , chuẩn bị thi đại học
Đặng Thành An | 𝕋𝔸|
Đặng Thành An | 𝕋𝔸|
Mà đã tính yêu đương ?
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Em không có ý định tán tỉnh bâng quơ . Em thật lòng
Đặng Thành An | 𝕋𝔸|
Đặng Thành An | 𝕋𝔸|
cậu nghĩ cậu có thể lo được cho Hùng ? Cậu hơn anh ấy điều gì
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Em không hơn gì cả. /thẳng thắn đáp/
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Nhưng em sẽ luôn cố gắng để không khiến anh ấy thấy thiệt thòi khi chọn em
An cười nhếch môi.
Đặng Thành An | 𝕋𝔸|
Đặng Thành An | 𝕋𝔸|
Câu trả lời tạm được , nhưng trả lời tiếp nhé
An nghiêng người, hỏi:
Đặng Thành An | 𝕋𝔸|
Đặng Thành An | 𝕋𝔸|
Giả sử, có một người trưởng thành hơn cậu, đẹp trai hơn cậu, thành đạt hơn cậu, đang theo đuổi Hùng. cậu làm gì?
Dương không cần suy nghĩ
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Em không cản. Nhưng em sẽ luôn bên cạnh anh ấy, đủ lâu để anh ấy thấy, người yêu không cần hoàn hảo chỉ cần luôn ở lại
An gật đầu, ánh mắt không còn gay gắt nữa. Hùng nhìn cả hai, vừa ngạc nhiên, vừa buồn cười.
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Thôi được rồi, An . Mày kiểm tra xong chưa ?
An hừ nhẹ
Đặng Thành An | 𝕋𝔸|
Đặng Thành An | 𝕋𝔸|
Được rồi. Thằng bé này… thông minh, lễ phép, không dễ bị lung lay. Nhưng cậu nè Anh nói thật, Hùng là người dễ tổn thương. cậu khiến cậu ấy đau, anh là người đầu tiên tát vào mặt cậu đấy.
Dương nghiêm túc đáp:
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Em sẽ không để ngày đó xảy ra
_______
Sau khi An đi, Dương và Hùng ra ngoài tản bộ một chút. Dương không nói gì suốt đoạn đường.
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Sao em im vậy ?
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Em đang nghĩ / dừng lại nhìn Hùng /
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Thì ra... Anh có nhiều người bảo vệ đến vậy
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Thì ra em... Vẫn còn quá nhỏ bé trong thế giới của anh
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Dương à...
Dương cười, mắt nhìn thẳng
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Nhưng không sao . Em nhỏ , em sẽ lớn
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Trần Đăng Dương |𝔻𝔻|
Miễn là anh đừng đi đâu . Em hứa sẽ trưởng thành kịp lúc để giữ lấy anh
Hùng nhìn Dương. Trái tim cậu lúc này, không còn gợn lên sự phòng bị nữa. Chỉ còn lại là cảm giác bình yên – thứ mà bao lâu nay cậu luôn khát khao tìm kiếm.
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Vậy .../ nhẹ giọng /
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Lê Quang Hùng |ℚℍ|
Anh sẽ ở yên đây, chờ em
Dương mỉm cười. Và dưới ánh chiều tà, cậu vươn tay, khẽ nắm lấy tay Hùng, lần thứ hai – như một lời hứa không lời.
_______
|ℌế𝔱 𝔠𝔥𝔞𝔭 ⁴|
vô tri
vô tri
Hết rùi
vô tri
vô tri
Bai nhen
vô tri
vô tri
Moa
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play