[Laville X Zata] Mèo Của Hoàng Tử
Chap 1
Nhưng lạ thay, xung quanh em không phải là cảnh sân vườn ngôi nhà em ở
Mà chỉ có một màu đen huyền quanh em
Cơ thể em mệt mỏi, em thức dậy
Giây phút em dần mở mắt, em cũng nhận ra điều này
Em nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó
Như tìm kiếm một sự trợ giúp
Em không hoảng loạn, vì trước kia em còn từng phải đối mặt với những cảnh còn tệ hơn
Như này chẳng là gì với em
Sau một hồi tìm kiếm, em nhìn thấy một bóng người từ xa
Em nheo mắt nhìn về phía cái bóng
Cô ta đang tiến gần về phía em
Em thấy vậy cũng rất cảm kích
Em lên tiếng cho người để ý
Laville
Ở đây! Ở đây! /Kêu to/
Em muốn cô đến gần em, để mình nhận một sự giúp đỡ
Em từ từ đứng dậy, dang hai tay cao, vẫy vẫy về phía người phụ nữ
Gương mặt em tươi cười, vui vẻ như gặp lại người mà em yêu quý
…cái người kia sẽ là kẻ thù luôn theo dõi em qua nhiều cách trong tương lai
Cô ta còn có lúc từng nghĩ đến việc g.i.ế.t em
Không phải một lần, mà là rất nhiều
Cũng dễ hiểu thôi, ả ta luôn có hận thù với em mà
Nhưng trước khi thực hành điều đó, ả muốn cho em sống không bằng c.h.ế.t
Người t.r.a t.ấ.n em, nhưng không cho phép em t.ự t.ử
Cô ta muốn xem cảnh em tuyệt vọng kêu cứu, mà không nhận được một sự giúp đỡ từ ai
Vì tiếng kêu đau khổ là thú vui của cô
Nhưng bấy giờ em lại chưa biết
Em còn làm kích động ả nữa
Người phụ nữ nghe thấy tiếng nói của em, liền đến lại gần
Khoảng cách của em và cô ngày một được rút ngắn
Khi chỉ còn cách nhau khoảng vài chục mét, em mới nhìn rõ được thân hình kia
Em nhìn vào vẻ mặt xảo quyệt của cô
Đó là một cô gái tầm 30 tuổi
Gương mặt toát lên sự ác độc
Bấy giờ em mới nhận ra điều này
Em hoảng loạn muốn chạy trốn
Nhưng có vẻ một thế lực nào đó không cho phép chuyện này xảy ra
Một làn khói đen tỏa đến chỗ em
Làm chân em liệt, cứng đơ, không tài nào nhúc nhích nổi
Em cố gắng lấy hai tay kéo chân đi, nhưng cách này chẳng khả thi chút nào
Laville
‘Không thể nào di chuyển được…’
Tuyệt vọng đến đây mới chỉ là bắt đầu
Em sợ hãi quay lại, nhìn cô ta
Em không biết sao mình lại như vậy nữa, điều này thật bất thường
Có phải là do gương mặt của cô quá đáng sợ?
Hay do cái thứ khí màu đen kia?
Không sao nghĩ nổi tới chuyện này
Từ khi nào không hay, trên má em, hai hàng lệ rơi
Chân em do liệt nên ngã quỵ xuống
Cảm giác đau đớn từ thể chất đến tinh thần này có phải là hơi quá đối với một đứa trẻ không?
Người phụ nữ kia tiến lại gần
Nước mắt và mồ hôi hòa vào nhau, lem nhem trên gương mặt nhỏ nhắn
Em cố gắng dùng tay lết đi
Nhưng được vài mét, em bị một bàn tay nắm lấy cổ áo, kéo em về phía sau
Em sợ hãi mà lơ đi lời nói ấy
Nhưng đâu dễ dàng như vậy?
Cô ta quay người em lại, hai người giờ mặt chạm mặt nhau
Ánh mắt gian xảo trước mặt làm em run sợ
Cô tát em một cái vào má trái
Em rưng rưng mà chịu đựng
Nhưng em vẫn không dám trả lời
Ả ta tức giận mà hét thẳng vào mặt em
Em sợ quá nên khẽ mở miệng
Giọng em run run lộ rõ bản chất của một con mồi
?
Mày chẳng cần biết tao là ai đâu, điều này không quan trọng
?
Chỉ là…tao đến đây để đòi lại công bằng cho con gái tao
Laville
Dạ thưa cô…nhưng cháu…
Em không dám nói hết câu, vì em sợ quá rồi
Vì trông cô ta đáng sợ…đã thế còn đến đây để trả thù nữa
Em chẳng biết mình làm gì sai cả
Vì trước giờ em chưa làm việc gì xấu, gây hại đến xung quanh
Laville
*Con cô ấy là ai vậy…?*
Laville
*Rốt cuộc là sao?*
?
Rồi một ngày mày sẽ gặp quả báo /Cười/
Nụ cười của nham hiểm đó làm em cứng đơ người
Lúc đầu ả chỉ cười mỉm rồi dần cười lên thành tiếng
Em cũng nhận ra một điều…
Laville
*Có lẽ đây không phải người tốt rồi…*
Laville
*Lại có thêm một nạn nhân của con đường tiêu cực*
Đến cả những lúc như vậy em vẫn luôn nghĩ cho người khác
Vì em là một đứa trẻ tốt bụng
Nên tính mạng của em cũng luôn nằm trong vùng nguy hiểm
?
Cho mày trải nghiệm cảm giác của sự đau đớn nhé? /Cười/
Laville
Sao lại như vậy? /Lo lắng/
Em cố gắng lùi về phía sau
Cặp mắt vẫn dán vào mắt cô
Laville
C-Cháu chưa làm gì mà… /Khóc nấc lên/
Cô nhấc cằm em lên, nhìn vào gương mặt đỏ bừng lên vì sợ
Em muốn lắm nhưng chẳng thể chống cự, đành để cô làm gì thì làm
Hai má em bị bóp chặt, làm em đau đớn, nói không thành tiếng
Cô ta ngắm gương mặt em một lúc lâu, rồi khẽ cười
?
Nhìn kĩ…trông cũng dễ thương nhỉ? /Cười nhếch mép/
Không để em nói hết câu, cô nắm tóc, đập mạnh đầu em xuống đất
Trán em bị đập mạnh, xước xác, rỉ ra m.á.u
Giọt m.á.u đỏ tươi văng tung toé trên đất
Mặt đất màu đen dần chuyển đỏ
Laville
Đau! Đau! /Khóc nức nở/
Cô đập đầu em liên tục, m.á.u hòa với nước mắt em làm cô ta cười lên sung sướng
Cô đập ngày một nhanh hơn, mạnh hơn
Làm mặt em thêm nhiều vết xước, từng vết từng vết chồng chất lên nhau
Nước mắt lẫn “thứ chất lỏng màu đỏ, hôi tanh” lem nhem trên gương mặt nhỏ
Mắt em mơ hồ nhìn vào vũng “nước”
Em cũng biết đó là thứ gì rồi, nhưng vẫn để nó nặng màu hơn
Càng đập em càng mệt mỏi, làm em chẳng còn sức rên rỉ hay khóc lóc
Trông em thật đáng thương
Em như là một chú thỏ nhỏ bị một con sói ăn thịt
Chẳng còn sức lực để chống cự, em đành để mọi chuyện diễn ra theo những gì ông Trời sắp đặt
Chắc đó là số phận của em rồi
Mắt em mơ hồ, dần mất sức mà nhắm lại
Sau khoảng vài phút người cũng đã dừng lại
Vì dù sao em cũng đã ngất rồi
?
Muốn tranh giành nó với con tao à?
?
Gia đình tao độc chiếm nó rồi
?
Đập mày đau tay thật đấy
Bóng người cô xa, xa dần rồi biến mất
Chẳng biết thứ màu đen xung quanh em là gì cả
Đây là một nơi lạ, đi mãi cũng chẳng có điểm đến
Tác giả
Đọc ổn không vậy mọi người?
Tác giả
Chứ truyện tui viết khá giống tiểu thuyết ấy
Tác giả
Mong mọi người ủng hộ :3
Tác giả
Tui sẽ cố đăng chap hằng ngày ha!
Comments
∠?oq╄uetry┆
Mình là fan của câu chuyện này, hãy giúp tôi thỏa mãn sự tò mò của tôi nhé tác giả 😆
2025-06-17
1