Chap 2

Tác giả
Tác giả
Hehe
Tác giả
Tác giả
Vô truyện nè :3
___
Sau một khoảng thời gian từ lúc cô ta đi, em cũng đã tỉnh lại
Đầu óc em choáng váng, tâm trí em lộn xộn
Laville
Laville
A…đau thật đấy
Em chống tay, từ từ ngồi dậy
Cơ thể em đau nhức từ đầu đến chân
Nhất là phần trán
M.á.u chảy be bét
Laville
Laville
/Đưa tay lên trán/ A…
Laville
Laville
/Rút lại/ Đau vậy nhỉ?
Laville
Laville
Cô ta đập kinh thật
Em đưa tay ra trước mặt, nhìn kĩ từng chi tiết
Thứ đó dính đầy tay em
Trông kinh khủng thật
Nó nhầy nhụa đến đáng sợ
Laville
Laville
Trời ạ… /Thở dài/
Nhưng em cũng bỏ qua vấn đề này
Vì còn có một vấn đề khác còn lớn hơn, nó ở ngay trước mắt em
Vấn đề là…
Đây là đâu?
Làm cách nào để thoát ra khỏi nơi này?
Laville
Laville
Không phải chỗ lúc nãy /Giật mình/
Laville
Laville
Lúc nãy là khoảng không gian màu đen cơ mà…sao giờ lại… /Ngạc nhiên/
Trước mắt em là một mê cung gương
Em đang ngồi trong góc của hai tấm kính
Đó cũng là lý do vì sao em cảm thấy mình đang dựa vào một thứ gì đó
Laville
Laville
/Đứng bật dậy/
Em mở to mắt, tỉnh táo như có một nguồn năng lượng lớn từ đâu đến
Người em mồ hôi ướt lạnh, tạo cảm giác bất an
Em nhìn xung quanh một cách cảnh giác
Không hiểu vì sao mình lại bị dịch chuyển đến đây một cách ngoại mục như vậy
Chỉ qua một cơn hôn mê ấy vậy mà…
Em nhìn chằm chằm vào một tấm gương
Nó phản chiếu lại hình ảnh một cậu bé gầy gò, vết thương đầy mình
Cả người nhem nhuốc là m.á.u
“Chất lỏng đỏ” dính lên cả tóc, cả quần áo
Trông ghê tởm lắm
Tuy biết đó là ai nhưng em vẫn không dám tin người trong gương kia là mình
Lý do thì ai cũng biết mà…
Trông em như vừa trải qua một cuộc bạo hành vậy
Thể chất em bây giờ rất yếu rồi
Em nghĩ đến cái cảnh người qua đường nhìn thấy em
Bình thường họ đã xa lánh, kì thị
Chắc giờ em còn bị ghét bỏ
Chính em còn muốn ghét bỏ bản thân mình kia kìa
Không tại sao em lại bị đối xử như vậy?
Đến cả người cha ruột còn luôn đánh đập em, bắt em nhịn đói nhiều lần, dùng em vào mục đích kiếm tiền,…
Em như một tên nô tì trong xã hội ngoài kia
Em là chiếc thảm để người khác dẫm lên, là một thú vui của mọi người,…
Đáng lẽ ra em phải được đối xử tốt hơn mới đúng
Nhìn xung quanh xem
Những đứa trẻ cùng cha lứa được đi học, được ăn no, được bảo vệ,…
Em còn nhỏ, vậy mà đã thiếu vắng tình yêu thương từ mọi người
Em cũng có một ước mơ
Em muốn giống như những đứa trẻ khác…
…nhìn thôi em cũng đã thèm lắm rồi
Nhưng có lẽ đó chỉ là một suy nghĩ tham vọng…
Laville
Laville
Hửm? /Nhìn xuống chân/
Laville
Laville
Đi lại được rồi sao
Laville
Laville
Có lẽ chỉ là liệt tạm thời
Laville
Laville
Nhưng sao lúc đó mình cư xử như vậy nhỉ? /Hoang mang/
Laville
Laville
Rõ ràng trước đó mình vẫn bình thường mà?
Em cố nhớ lại sự việc lúc ấy
Laville
Laville
Lúc mình lo sợ…
Laville
Laville
…hình như có một làn khói màu đen từ đâu tỏa đến
Laville
Laville
Hay tại nó nhỉ…?
Em còn phân vân, không dám khẳng định nguyên nhân có phải từ đó hay không
Thì một suy nghĩ lóe lên trong đầu em
Laville
Laville
Cô ta đâu? /Lo sợ/
Nhớ về ả, em lại nghĩ đến những gì ả đã làm với em lúc trước
Có lẽ những hành động đó đã trở thành cái gai trong con mắt này
Cái gai đó ăn sâu vào trong suy nghĩ
Để lại ấn tượng xấu của cô khi mới gặp mặt
Em không sao quên nổi
Trong đầu em toàn là những hình ảnh về sự việc đó
Em nhớ rõ từng lần đầu em bị đập xuống đất, cảm giác như thế nào
Thật sự rất đau, rất tuyệt vọng
Điều này không chỉ ảnh hưởng tới thể chất, mà cả tinh thần em cũng vậy
Cứ nhớ lại, em lại càng đau thêm
Nhưng em cũng chẳng hận cái người mang đau khổ tới cho em kia
Vì em cũng quen rồi
Nên tuổi thơ em được tạo lên từ m.á.u, từ khổ đau, từ tiêu cực
Từ những điều đen tối nhất
Ấy vậy em lại không bao giờ buồn, không bao giờ từ bỏ, luôn tiến bước đi lên
Em luôn bước ra được khỏi khoảng không màu đen tuy đã nhiều lần rơi xuống hố sâu tuyệt vọng
Vì em luôn nắm chắc vào một sợi giây được tạo từ sự quyết tâm, sự vượt khó
Sợi dây được tự tay em tạo ra từ vực thẳm, nó có thể biến mất, nhưng rồi lại quay trở lại
Dù có khó khăn đến đâu, em cũng nghĩ nó dễ dàng
Đó cũng chính là lý do chỉ có bản thân em mới có thể an ủi mình
Thế giới ngoài kia thật tàn nhẫn với em mà
Ấy vậy em vẫn luôn tươi cười với mọi người xung quanh cho dù họ có ghét em
Em là người vui vẻ, lạc quan
Chỉ là…
…em còn không biết đó có phải là con người thật của mình hay không…
Laville
Laville
/Ngó nghiêng, nghe ngóng xung quanh/
Laville
Laville
Cô ta có lẽ đi rồi
Laville
Laville
Mà…
Laville
Laville
…mình cần thoát ra khỏi nơi này thôi
Laville
Laville
Không biết mê cung này có dài lắm không nhỉ?
Laville
Laville
Có lẽ là sẽ rất dài đây
Laville
Laville
Nếu vậy thì việc này cũng hơi lâu đấy /Cười trừ/
Laville
Laville
/Vươn vai/ Bắt đầu thôi…
Để đề phòng, em giơ hai tay về phía trước rồi mới dám bước đi
Tại em sợ mình va vào gương
Như vậy thì đau lắm
Rồi em bắt đầu thực hành
Em cứ đi, đi đến khi nào tay em va chạm thì đổi hướng
Cứ như vậy, gặp ngõ cụt thì em quay lại, không thì đi tiếp
Em lập đi lập lại như vậy cho đến khi tới “đích”
___
Trên đường đi, em suy nghĩ
___
Laville
Laville
Laville
Laville
Sao cô ta lại có hận thù với mình vậy
Laville
Laville
Rõ ràng là mình còn chưa từng gặp cô ta cơ mà…
Laville
Laville
…kì lạ thật
Laville
Laville
Bộ mình lấy gì của con gái cô à?
Laville
Laville
___
Em suy nghĩ một hồi lâu
Đến tận lúc tìm thấy cửa ra, nhưng em cũng chẳng thể nghĩ nổi được gì
___
Theo cảm nhận của em
Em đi cũng khoảng được vài tiếng rồi
Chân em mỏi giã rời, rồi ngã quỵ xuống
Em nhìn chằm chằm vào thứ trước mắt
Vừa vui mà vừa sợ
Em không giám chắc thứ ánh sáng trước mặt em là cổng ra hay không
Thứ ánh sáng đó chói mắt như ánh sáng mặt trời vào những hôm nắng chói
Nó không thể nhìn trực tiếp, chỉ có thể nhìn vào những tấm gương phản chiếu lại
Tuy vậy em vẫn phải nheo mắt
___
Em đứng dậy
Phân vân không biết có nên đi vào hay không
Sau một hồi suy nghĩ, em cũng đã có câu trả lời
Laville
Laville
Đành đánh liều vậy…
Em thà chết còn hơn ở lại trong cái mê cung này
Nó làm em đau đớn khi phải nhìn bản thân trong gương
Thật tồi tệ
Em lấy hai tay che mặt lại
Lùi về phía sau vài bước
Rồi chạy thẳng về phía ánh sáng kia một cách dứt khoát
___
Tác giả
Tác giả
Tại mình quen viết truyện tiểu thuyết nên viết truyện này hơi ít lời nhân vật :,)
Tác giả
Tác giả
Nếu muốn góp ý, thì nhắn cho mình he
Tác giả
Tác giả
Mình sẽ thay đổi theo ý mọi người :3
End

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play