[Laville X Zata] Mèo Của Hoàng Tử
Chap 4
Tác giả
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình ha
Tác giả
Nhưng đọc xong mọi người like cho mình được không? 🥺
Em choáng váng, cố thức dậy
Nhưng không sao em mở mắt nổi
Chỉ có thể nằm im mà cảm nhận
Laville
*Cứ có cái gì đó sai sai* /Nhăn mặt/
Laville
*Mình nhớ hôm qua mình ngủ trên đống lá khô mà?*
Em lấy tay sờ soạn xung quanh
Sau một hồi mần mò, em nhận thấy mình đang nằm lên một thứ gì đó rất mềm
Tay em chạm tới đâu thì mặt phẳng ấy núng xuống
Em thấy thế, liền tranh thủ lăn lộn khắp nơi, mặc kệ đó là thứ gì
Laville
*Thú vị thật đấy!*
Laville
*Lần đầu tiên mình được trải nghiệm cảm giác này!*
Laville
*Đây là thứ êm nhất mà mình từng nằm lên*
Em vui vẻ mà nghịch ngợm, quên luôn câu hỏi “Đây là đâu?”
Em cũng cần có niềm vui một chút chứ
Miễn không nguy hiểm là được
Dù sao nó cũng đâu có gây hại gì đến em
…ta vẫn còn một điều cần được giải đáp…
…thứ đó rốt cuộc là cái gì?
Em lăn lên, lăn xuống, lăn trái, lăn phải
Em thích thú mà đùa vui, nên cũng quên trời quên đất
Quên luôn mọi vấn đề trước mặt
Suy nghĩ quan trọng đến mấy cũng đều bị em bỏ rơi
Giờ em chỉ quan tâm đến công việc trước mắt
Một tia sáng lóe lên trong đầu em
Ngay lúc nghĩ ra, em ngừng ngọ ngậy mà cố tìm ra đáp án
Một câu hỏi vô vị của một đứa trẻ
Laville
*…không biết thứ này rộng đến đâu nhỉ?* /Tò mò/
Vài giây sau, em bỗng có được công thức để tìm ra câu trả lời
Laville
*Biết rồi, biết rồi!* /Cười/
Laville
*Mình chỉ cần lăn một đoạn dài thôi mà*
Laville
*Mình phải thử mới được!* /Hưng phấn/
Em lấy hai tay ôm người, chân duỗi thẳng
Rồi lấy sức, lăn một phát dứt hoát, thẳng về một phía
Lăn được vài giây, em cảm nhận được con dốc nhỏ thẳng tuột xuống dưới
Em cố dừng lại, nhưng vì lao nhanh quá nên chẳng thể làm được
Đành để rơi tự do xuống vậy
Em ôm chặt người rồi ngã uỳnh xuống đất
Mặt đất phẳng lì, cứng như đá
Vết thương trên người em chưa lành nên tiếp xúc làm em đau đớn, rên rỉ
Tiếng động em tiếp xúc với mặt đất khá lớn, làm em giật mình, mở mắt
Em ngồi dậy, dựa vào tường mà nhìn xung quanh
Bấy giờ, em mới nhận ra là mình lại bị dịch chuyển đến một nơi khác
Đây là một căn phòng với đầy đủ tiện nghi
Trông thật sự rất hiện đại và đẹp
Làm em trầm trồ, khen ngợi
Em giơ hai tay ôm lấy hai bên má thành hình cánh hoa
Đôi má mũ mĩm, hồng hào, nhìn thôi cũng muốn cắn cho một phát
Em nhìn căn phòng với ánh mắt ngây thơ của một đứa trẻ
Từng chi tiết đều được em quan sát một cách chậm rãi, tỉ mỉ
Trong căn phòng không một thứ gì qua mắt được em
Cơ hội ngàn năm có một đây mà
Bình thường em có bao giờ được nhìn thấy những căn phòng như này bao giờ đâu?
Laville
Trời ơi, sướng quá!
Laville
Không ngờ có ngày mình được tận mắt chứng kiến một căn phòng đẹp như thế này
Laville
Ước gì mình có một căn phòng như này nhỉ?
Laville
Nó mà là của mình, chắc đẹp nhất làng mất
Tự dưng em nhớ ra một điều gì đó
Em khoanh tay, vắt óc lên suy nghĩ
Em quay mặt lại, nhìn về phía đằng sau mà ngạc nhiên
Laville
Thì ra mình nằm trên giường ư?
Laville
Giường gì mà mềm thế không biết?
Laville
Mình cũng muốn, mình cũng muốn! /Reo lên/
Đang vui vẻ reo hò, thì cánh cửa mở ra kèm theo một giọng nói kì lạ làm em giật mình
Em bật thẳng dậy, nhìn về phía cánh cửa với vẻ mặt lo lắng
?
Em dậy rồi à? /Cười nhẹ/
Giọng nói kì lạ làm em không biết trả lời làm sao
Em chỉ biết nhìn chằm chằm vào cái người gọi em kia
Nghĩ thử xem, cái cảnh tượng không hiểu sao tự nhiên mình ở trong nhà người khác, rồi bị chủ nhà phát hiện nó xấu hổ thế nào
Em cũng vậy thôi, em rụt rè không biết làm gì
Em ngại ngùng mà đỏ ửng mặt
Đầu em hơi cúi, cặp mắt nhìn vào đôi tay đang đan vào nhau để ở trước ngực
Thỉnh thoảng, em lại ngước lên nhìn người trước mặt với ánh mắt run run
Laville
Ư…hức… /Rưng rưng/
Laville
…x-xin…l-lỗi…! /Nức nở/
Từ khi nào, trên má em đã dính lệ
Em lấy tay che mặt, hai gối hơi co xuống mà câm lặng
Rồi khi giọt lệ đầu tiên rơi xuống, em lấy hết can đảm mà lên tiếng
Laville
E-Em ra khỏi đây nhanh thôi! /Ngưởng mặt lên, nhìn thẳng/
Em nhắm chặt mắt, mặt cúi xuống
Em xấu hổ mà không dám nhìn cái người trước mặt mình
Sợ mình bị mắng, sợ mình bị đánh
Em nhanh chân chạy thẳng ra khỏi ngoài
Nhưng đi được đến cửa, bỗng dưng có một lực kéo giữ em lại
Thấy vậy, em dừng lại mà ngước nhìn lên trên
Vừa nói, anh vừa bế em lên
Một tay anh đỡ đùi, một tay anh đỡ lưng em
Vì bị nhấc lên đột ngột, nên em mất thằng bằng mà theo phản xạ quàng tay lên cổ anh
Laville
M-Mang em…? /Hoang mang/
?
Ừ, tại anh thấy em nằm trên đống lá khô trông tội nghiệp quá nên mang em về
Em ngạc nhiên về người trước mắt
Từ cách hành xử đến cả cư xử với em
Chưa từng có ai muốn ôm em
Chưa từng có ai muốn mang em về nhà
Những thứ khác có thể em không biết
…anh là người đầu tiên làm được những điều đó
Em bị lời nói của anh làm cứng đơ
Mặt em đỏ như trái cà chua
Em mở to mắt, nhìn anh với ánh mắt long lanh của một chú mèo
Em không cố tình làm như vậy, chỉ là do em ngại quá không biết nên phải ứng như thế nào thôi
Laville
A…hả dạ? /Bất ngờ/
?
/Cười khì/ Em cứ thoải mái nghỉ ngơi đi ha
?
/Bỏ em xuống/ Cần gì em cứ bảo anh
Laville
Em không nỡ ở lại nhà anh
?
/Xoa đầu em/ Không, không sao đâu! Anh không phiền đâu
?
Với cả em ở lại đây còn hồi phục nữa chứ, người em chi chít vết thương kìa /Chỉ lên người em/
Em luống cuống nhìn lại người mình
Các vết thương đều được sát trùng và vệ sinh sạch sẽ
Có lẽ lúc em còn ngáy ngủ, thì anh lại thức đêm chăm sóc cho em
Laville
*Anh ấy tốt thật…*
?
Em ở lại đây chơi với anh đi
?
Cả chỗ này có mỗi anh và em thôi à
?
Mà nhà anh to lắm, 10 người ở cũng thừa phòng
Laville
Ờ…em không biết nữa…
Laville
*Có nên không ta?*
?
Đi nha…không anh chán lắm!
Laville
*Anh ấy cần người chơi cùng à? Vậy mình giúp cũng được*
?
Ờ được rồi, vậy cần gì thì bảo anh ha
?
Anh để đồ ăn sáng trên bàn ấy, em tự ăn nhé! /Chỉ/
?
Anh bận rồi, em ở yên đây nha!
Bây giờ, em cũng đã có thể thư giãn
Laville
/Thở phào nhẹ nhõm/
Em tiến về chỗ bàn, cầm chiếc bánh lên xem
Đó là một chiếc bánh ngọt có kem phủ bên trên
Nhìn thấy vậy, em không nỡ ăn
Vì mẫu bánh này đắt tiền lắm
Em cũng nghĩ anh ấy quả phải rất giàu
Laville
*Mình ăn chắc không sao đâu ha?*
Một lúc lâu sau, em mới dám cầm chiếc bánh lên ăn
Cảm nhận hương vị của chiếc bánh
Cắn vào một miếng, siro dâu chảy ra
Lớp kem ngậy vừa, bánh mềm xốp
Nói chung là rất tuyệt vời
Đúng là đồ đắt tiền có khác
Bình thường em chỉ được ăn bánh mì
Mấy loại bánh 10 xu trở lên là em chưa từng được ăn
Có lẽ mọi thứ đều mới mẻ với em…
Đang ăn, em nhìn sang phải chiếc bàn mà tò mò
Laville
Trong ngăn kéo này có gì vậy nhỉ?
Em không nghĩ ngợi mà mở ngăn kéo ra xem
Bên trong chỉ có duy nhất một cuốn sổ
Trông nó khá cũ, có vẻ nó đã được dùng cách đây rất lâu rồi
Tuy cũ nhưng cuốn sổ không hề bị nhàu nát hay có nết gấp
Trên góc cuốn sổ ghi một dòng chữ
Tác giả
Truyện toàn bị flop không :(
Tác giả
Cho mình xin like đi moè 👉👈
Comments
Helen Dorty
Cảm ơn tác giả đã chia sẻ câu chuyện đầy cảm xúc này, mình hy vọng sẽ đọc thêm nhiều nội dung hấp dẫn khác từ tác giả 🔥
2025-06-20
1