[Laville X Zata] Mèo Của Hoàng Tử
Chap 3
Tác giả
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Cơ thể em như nhấc bổng lên, như em đang bay một cách nhẹ nhàng
Cảm giác này ấm áp, dễ chịu đến lạ lùng
Toàn thân em như đang đứng dưới một cánh đồng lúa, lúc nắng còn oi
Ánh sáng của trời trưa chiếu vào cơ thể bé nhỏ như muốn an ủi em vì những sự việc ấy
Những sự việc kinh khủng…
…mà đáng lẽ ra em không nên trải qua…
Nhưng ánh sáng đó vẫn lọt vào tầm nhìn của em, tạo thành một ánh sáng màu đỏ
Tâm trí em dịu đi hẳn, không còn căng thẳng như lúc trước nữa
Thậm chí em còn cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết
Lâu lắm rồi em mới được trải nghiệm lại cảm giác này
Có khi từ “tuyệt” còn chẳng thể miêu tả được
Nhưng có lẽ nếu là người khác, họ cảm thấy đây là một cảm giác rất bình thường
Đôi khi họ còn thấy khó chịu
Chắc chỉ có em mới cảm thấy vậy
Laville
Ấm…thật đấy… /Hưởng thụ/
Ánh sáng này rất chói làm em không tài nào mở nổi mắt
Khiến em chẳng thể biết được đây là nơi nào, và cái thứ ấm áp kia đến từ đâu
Em đã nghe kể bao nhiêu câu truyện
Câu truyện về cõi thiên đường
Nơi này chỉ có hạnh phúc, niềm vui và tình yêu
Đây là nơi linh hồn của những người được coi là đã rửa sạch tội lỗi được hưởng sự cực lạc vĩnh viễn sau khi c.h.ế.t
Khung cảnh ở đó luôn tràn ngập nắng ấm, tiếng cười
Một nơi tuyệt vời mà em luôn muốn tới
Vì chỉ có c.h.ế.t em mới xuống được nơi này
Em không lỡ từ bỏ cuộc sống ở cõi trần để đến với cái nơi xinh đẹp ấy
Tuy cuộc đời em gian khổ, mọi người luôn “đá” em đi, trái ngược hoàn toàn với sự bình đẳng ở thiên đàng
Nhưng luôn có một phần trong trái tim luôn líu kéo em lại
Nó đã cứu em nhiều lần khi đối mặt với thần C.h.ế.t
Tuy nhỏ bé nhưng nó thật sự rất quan trọng
Không thì em đã t.ự t.ử từ lâu rồi
Sau một hồi lơ lửng, hưởng thụ
Ánh sáng chói lóa ấy dần dịu đi
Người em từ từ hạ xuống một cách nhẹ nhàng, cho đến khi chân em cảm nhận được gì đó
Em đặt mũi chân xuống trước, rồi mới đặt cả lòng bàn chân chạm đất
Em cảm thấy bàn chân mình nhồn nhột
Giống như em đang dẫm lên cỏ
Mùi hương thoang thoảng từ đâu bay đến, đi qua mũi em
Nó có mùi thơm của nước sương, của hoa
Ánh nắng giờ dịu hẳn, em hé mở mắt
Giây phút em nhìn thấy một màu xanh mờ mờ làm em nghi ngờ
Thoáng chốc, em nhận ra một điều
Cánh cổng ấy tuy không thể đưa em về thực tại, nhưng ít nhất nó có thể đưa em đến một chiều không gian khác
Laville
Mình lại ở đâu nữa vậy…? /Hoang mang/
Một làn gió mát khẽ đi qua em, làm em giật mình mà mở to mắt
Phong cảnh trước mặt em kia, khiến em không tin vào mắt mình
Laville
Nơi này…thơ mộng thật đấy… /Nể phục/
Không khí mát mẻ, trong lành làm ai cũng mê
Trong những cơn gió còn lẫn nhiều hương thơm của thiên nhiên
Những cơn gió ấy như đã đi được một quãng đường dài, mang nhiều mùi hương từ khắp nơi trải từ điểm xuất phát tới đây
Laville
Thật sự rất nhiều kinh nghiệm…
Laville
Đúng là từng trải mà…càng lâu càng tuyệt vời
Càng nhiều tuổi càng có nhiều kiến thức, càng có nhiều kinh nghiệm
Điều này giúp ta tránh xa những điều xấu trong cuộc sống một cách dễ dàng hơn
Giúp cuộc sống trở nên nhàn rỗi và an toàn
Nhưng nhiều tuổi thì lại càng yếu, càng chậm chạp
Tuổi tác cũng khiến họ khó mà tránh khỏi những nguy hiểm một cách nhanh chóng
Laville
Không biết cơn gió ấy có còn đi xa được nữa không…
Laville
…có cái này thì mất cái nọ nhỉ? /Cười mỉm/
Em đứng thẫn thờ mà suy nghĩ một thời gian dài
Rồi mới chú ý đến xung quanh
Laville
A! Có bướm hả? /Sáng mắt/
Xung quanh em là những con bướm sặc sỡ với nhiều màu sắc khác nhau bay dập dờn trên thảm cỏ xanh thẳm
Có con bay thấp, có con bay cao, có con thì lại bay vừa
Tạo ra một khung cảnh náo nhiệt, vui nhộn
Em phấn kích mà nhảy cẫng lên, hai tay giơ hình nắm đấm để trước ngực
Em chơi đùa cùng dám bướm từ chỗ này đến chỗ khác
Em vui vẻ mà chạy theo, cũng quên luôn em có mệt hay không
Trông em chạy lon ton mà đáng yêu làm sao
Đó mới là một đứa trẻ thật thụ chứ
Thì ra đây là thứ mà em cần bấy lâu nay
Lúc bấy giờ em mới nhận ra là mình đã mệt cạn sức
Tuy mệt mỏi nhưng em lại chơi đùa rất vui
Laville
Nhưng đây không phải là thiên đàng…
Laville
*Dù sao mình cũng không muốn đi sớm như vậy*
Chỉ có người c.h.ế.t mới ở thiên đàng…
Nhìn ngắm khung cảnh hoàng hôn ở nơi này
Khi mặt trời đã xuống hẳn, lúc ông còn để lại một chút ánh sáng mờ mờ
Laville
*Miệng mình khô quá*
Laville
*…nước ở đâu mới được chứ?*
Laville
/Nhìn xung quanh một vòng/
Laville
Tại mình mải mê quá mà quên mất không đi tìm nước, đồ ăn hay chỗ ngủ /Thoáng buồn/
Laville
Giờ mặt trời xuống rồi mình biết phải làm sao?
Laville
Ánh nắng giờ còn chút xíu thôi à
Laville
Chắc chục phút nữa là tối um luôn quá!
Laville
Sợ không đủ thời gian để tìm cơ
Laville
Mình biết đi đâu giờ? /Lo lắng/
Đúng lúc em đang tuyệt vọng thì có tiếng gì đó văng vẳng bên tai
Sau vài giây suy nghĩ, em cũng đoán ra được
Laville
A! Tiếng của nước!
Laville
Chắc gần đây có một con suối
Laville
Để mình xem thử nào
Em ngóng tai nghe, xem tiếng động đó phát ra từ phía nào
Em chạy nhanh về phía Tây Nam
Thì ra cũng không quá xa, con suối ở ngay cạnh thảm cỏ thôi
Vậy nên em mất chưa tới 5 phút để đi
Đến nơi em không may va phải một tảng đá mà ngã thẳng về phía dòng nước
Làm đầu gối em chảy m.á.u
Cả người em ướt hết từ đầu đến chân
Quần áo trên người chưa kịp cởi ra nên cũng ướt sũng nước là nước
Laville
Huhu…số mình đen quá!
Laville
Quần áo ướt thế này thì tí nữa mình mặc gì giờ?
Laville
Chắc cảm lạnh mất thôi…
Laville
/Nhìn vào dòng nước trong vắt/
Em đưa hai tay ra chụm lại vào nhau, múc nước lên uống
Laville
N-Ngọt thật đấy! /Ngạc nhiên/
Laville
Lần đầu mình được uống nước suối… /Vui vẻ/
Em uống thêm một chút nữa cho hết khát rồi bắt đầu tắm rửa lại sạch sẽ
Em không cởi đồ ra mà mặc luôn rồi ngâm mình dưới dòng nước mát rượi
Vừa ngâm, em vừa lấy tay kì rửa vết thương
Hầu hết các vết thương đều đã đóng vảy, ngoại trừ đầu gối do em mới ngã
Xong xuôi, em lên bờ ngồi nghỉ
Laville
Quên mất tiêu…mình chưa tìm đồ ăn…
Laville
Mình chủ quan thật…
Laville
Không biết trong kia có thứ gì ăn được không nhỉ? /Nhìn vào khu rừng đối diện thảm cỏ, bên cạnh con suối/
Người em run lẩy bẩy, nhưng vẫn cố chịu đựng
Em đi vào trong khu rừng xem có hoa quả hay thứ gì ăn được không
Nhưng đi được khoảng 30 phút, em nhận ra điều gì đó
Laville
…rừng này toàn cây lá kim
Laville
Không lấy nổi một cây ăn quả hay đại loại như thế
Em nhìn xung quanh với khuôn mặt ngơ ngác, chán nản
Laville
/Chống hông/ Thôi xong…mình lạc rồi…
Laville
Sao mình không nhận ra điều này sớm chứ?
Laville
Mình đi sâu quá rồi…huhu
Laville
…hình như là lối này… /Chỉ tay về một phía/
Laville
A…không phải lối này!
Laville
Mình cần về lại chỗ cũ!
Sau một khoảng thời gian dài em loay hoay trong rừng, thì cuối cùng em cũng đã trở lại điểm xuất phát
Em vừa mệt, vừa đói, vừa lạnh mà cũng chỉ bất lực mà ngồi thẫn thờ dựa vào một tảng đá
Em đã đi lạc vài tiếng trong rừng nhưng chẳng thể tìm được thứ gì bỏ bụng
Đã vậy, bây giờ trời đã tối hẳn, chẳng thể làm nhiều việc nữa
Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng nước chảy và tiếng ve sầu kêu
Bụng em reo lên liên hồi như muốn được ăn ngay
Người em ướt sũng nước, mà lạnh cóng
Em mơ hồ mà đứng lên đi soạn chỗ ngủ
Tuy mệt mỏi, nhưng em vẫn cố làm cho xong công việc này để kết thúc một ngày dài
Khoảng 5 phút sau, em ngã vào chiếc giường tạm thời mà mình mới vừa làm xong
Nó được làm từ nhiều chiếc lá khô, em góp chúng vào dồn thành một đống
Tuy không êm cho lắm, nhưng thôi cũng đủ dùng rồi
Dù sao cũng chỉ là tạm bợ thôi, mai em sẽ làm chiếc khác
Em cuộn người lại như một chú mèo con nhỏ
Laville
Đừng buồn nhé, mai cậu sẽ được ăn thôi
Em đành phải nhịn ăn hôm nay rồi…
?
Mình tưởng chỉ có mình ở đây thôi chứ?
Tác giả
Cảm ơn mọi người ha
Tác giả
Truyện mình được 10 người đọc rồi :3
Comments