[ RhyCap] Dưới Tán Lá Là Em ( PART 1)
Thay đổi rồi...
tác giả tùy hứng
tui tạm nghỉ viết gần 1 tuần để đuy khám
tác giả tùy hứng
nghĩ là sẽ có dục update tào lao đồ đó
tác giả tùy hứng
mà nó...
tác giả tùy hứng
kỉu zậy nè
tác giả tùy hứng
má!!!!!!!
tác giả tùy hứng
toi chuẩn bị bắc thang lên hỏi ông trời
tác giả tùy hứng
sao truyện con dài mà đọc chùa nhiều thế ông?
Bác Sĩ
tại em cận đó em// đứng cạnh + cười//
Bác Sĩ
rồi! vô đây cầm kính về hen , riết hoài biết sao cận òi
Kỳ nghỉ hè kết thúc. Gia đình Duy trở về Hà Nội.
Ngay ngày đầu tiên, bố mẹ Duy đã nhận ra...
Có gì đó thay đổi hoàn toàn.
Không phải là cậu con trai hay khóc
Cũng không còn là đứa trẻ sợ hãi mỗi lần bị mắng
Trước mặt họ, giờ là một Duy im lặng, trầm ổn và... đáng sợ.
Cậu ngồi vào bàn học từ sáng đến khuya. Mắt không rời sách vở. Bài nâng cao lớp 8, lớp 9 — cậu đều làm trôi chảy.
Toán, Lý, Hóa, Văn… môn nào cũng như thể đã học qua
Hoàng Đức Duy
Con chỉ ôn thôi, không học vượt.
Bố mẹ cậu nhìn nhau — vừa mừng, vừa... chột dạ.
Càng ngày, họ càng tái lập những thói quen cũ:
Bố Duy
giờ này con nên vào ngồi học // nhìn đồng hồ đeo tay//
Mẹ Duy
ti ăn cơm cũng được
Bố Duy
thi onl trên máy tính được mỗi 95/ 100 ??
Mẹ Duy
không ổn đâu cần cố gắng hơn đi!
Khoe con với hàng xóm, so sánh
Mẹ Duy
này nhá! hè này con tôi chả thèm đi chơi làm cái giề!
Mẹ Duy
nó cứ ngồi học nên là á... tôi cũng thích lăm đấy !// cười //
Nhưng khác trước — Duy không cãi
Chỉ im lặng, làm đúng – như cái máy.
Cái tên "Hoàng Đức Duy" đã lan truyền khắp khối.
Không chỉ học lực đứng đầu, mà thần thái lạnh lùng, ít nói, nhưng cực kỳ logic
Cậu không chủ động bắt chuyện, nhưng lại không khó gần. Và rồi – ba người chạm vào thế giới cậu
Đặng Thành An
Ê em đẹp trai ơi!
Đặng Thành An
Lên bảng mà không thèm run luôn ha! Sao em học ghê vậy?
Năng lượng như pin mặt trời, chân gà là chân ái, cứ gọi Duy là "Thiên tài mặt lạnh".
Pháp Kiều
Trời ơi má ơi, nhỏ Duy nhìn lạnh vậy chứ mặc áo len xinh dã man!
Pháp Kiều
Đi học mà như đi catwalk à nghen...!
Sì-lay chính hiệu, nhưng học Văn là top 1, thích làm thơ theo kiểu... không ai hiểu được.
Lê Quang Hùng
chòi oi nhìn cái là đủ wow lìn nho
Bình thường trong nhóm, chỉ hay gật đầu, ôm gấu trúc nhồi bông đi học (tên Trúc ), nhưng mỗi khi cười thì... ai cũng muốn che mắt vì quá đáng yêu.
Lê Quang Hùng
đi ăn đê....
Pháp Kiều
chòi oii đi chụp ảnh lun đi
Đặng Thành An
tao check được quán ăn ngon mà đẹp lắm đấy!
Đặng Thành An
// kéo Duy// đi đi đi!
Duy chỉ ậm ừ khi bị kéo đi ăn cùng, bị bắt chụp ảnh nhóm. Nhưng dần dần — cậu không từ chối nữa
Ít cười nhưng khi cười là 3 đứa kia đổ , không biểu cảm nhiều, nhưng không né tránh.
Và thế là F4 Trường Quốc Tế ATSH ra đời — bốn học sinh xuất sắc nhất khối, mỗi người một kiểu.
• An chửi lanh lẹ khỏi cần suy nghĩ.
• Pháp có thể dìm người khác bằng thơ 8 chữ.
• Hùng từng hạ gục học sinh lớp trên bằng cú đá karate vì dám giật gấu Bắp.
• Duy? Không đánh, không nói nặng. Nhưng động đến là một cú đấm thẳng tắp đấm xong không nhăn mặt không cười không nặng lời
Chỉ nói điều cần thiết mà thôi nhưng để mà cậu chửi bậy thì cậu không gằn chữ nhưng sẽ nói lẩm bẩm đủ thằng bị chửi nghe với giọng lạnh lùng nhất
tùy
bắt tao đê// khiêu khích+ chạy//
Tùy
á à~~~mày chọn cái chết!
Sân trường ồn ào tiếng cười nói, học sinh ùa ra như nước vỡ bờ. Giữa đám đông, một nhóm bốn người ngồi cạnh nhau dưới gốc cây phượng
Một túi chân gà cay, một lon Coca, một cuốn thơ tay viết tay gấp
Đặng Thành An
Ê Duy, ăn chân gà hông?
An nhai rôm rốp, giơ hẳn cái túi về phía mặt cậu.
Hoàng Đức Duy
//nghiêng đầu, nhìn, lắc đầu// Không thích ăn đồ cay
Pháp Kiều
//Chen vào //Thì để má Pháp bóc lớp vỏ ra, chỉ lấy phần thịt nè. Em ăn thử đi, thơm dữ lắm đó, chê là quê lắm à nha!
Không phải thở dài, mà giống như... đầu hàng trước độ lầy của mấy người này.
Cậu cầm lấy một miếng, cắn thử. Mặt vẫn không thay đổi gì, nhưng An cười toe
Đặng Thành An
Thấy chưa! Em không chê là có tiến bộ rồi đó nghen!
Hùng thì vẫn im lặng, nhẹ nhàng đưa cho Duy một hộp sữa tươi
Lê Quang Hùng
// đưa hộp sữa//
Hoàng Đức Duy
…Cảm ơn// nhận lấy//
không phải Hùng×Duy đâu đừng có lo
Giáo viên
//bước vào lớp // thông báo.
Giáo viên
Tuần sau trường mình tổ chức cuộc thi Rung Chuông Vàng – chọn ra 3 học sinh giỏi nhất đại diện khối. Ai tự tin đăng ký nào?
Đặng Thành An
môn gì cũng dám thử nha cô!
Pháp Kiều
em thi để nâng tầm thơ Việt Nam thời hiện đại!
Lê Quang Hùng
em...em nữa // hơi ngượng//
Pháp Kiều
// nói nhỏ vs Hùng// " hỏng phải ngại cho má nhe con "
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Duy
Cậu ngồi sau cùng, ánh mắt dõi ra cửa sổ, như không quan tâm. Nhưng rồi – chậm rãi giơ tay lên.
Giáo viên
//ngạc nhiên //Em tham gia nữa à, Duy?!
Hoàng Đức Duy
Vâng. Không phải để thi. Là để thử xem... có gì khiến em thấy hứng thú không.
Không ai hiểu hết câu nói đó – nhưng F4 thì biết, đó là một thay đổi nhỏ, nhưng quý giá.
Đặng Thành An
* vậy là tốt rùi he he*
Pháp Kiều
* quá xá okela lun trùi uii*
Lê Quang Hùng
* may Duy cũng đi cho đủ F4*
Hôm đó, tan học, cả nhóm đi bộ về cùng nhau
Mặt trời đã ngả, ánh cam nhuộm vàng con đường lát đá trong khuôn viên trường...
Pháp lải nhải về một bài thơ mới viết, An chọc ghẹo Hùng vì cứ mang gấu Trúc, còn Hùng thì vẫn im lặng – nhưng lặng lẽ nhích gấu sang phía Duy.
Duy không nói gì. Nhưng cậu không đi nhanh hơn để bỏ họ lại như ngày đầu. Không từ chối món ăn Pháp dúi vào tay, không lườm An khi bạn la to. Không tránh né
Cùng những người bạn đầu tiên – sau khi quên hết mọi thứ.
Tiếng trống tan học vang lên.
Duy vừa bỏ sách vào cặp vừa nghe tiếng chân rầm rập sau lưng. Không cần quay lại cũng biết ai đang nhào tới.
Hoàng Đức Duy
* rồi tào tháo tới đó!*
Đặng Thành An
Ê ê ê Thiên tài mặt lạnh! Chiều nay đi ăn chân gà hông?! Tao bao!
Hoàng Đức Duy
//lật nhẹ mắt nhìn An//Không thích chân gà
Pháp Kiều
Trời ơi nói gì zậy?! Chân gà là biểu tượng tình bạn đó nhen!
Lê Quang Hùng
// ôm con gấu// Không đi cũng phải đi
Lê Quang Hùng
Hôm nay tao lấy được công thức ngâm chân gà của mẹ tao rồi. Cay tê tái luôn.
Hoàng Đức Duy
//cười nhẹ một cái//Vậy thì đi
Thế là bốn đứa lại tụ tập ở quán quen sau trường. Một bàn, bốn ly trà đào, một thau chân gà chua cay đỏ au. Hùng đút Tiểu Trúc ngồi ghế riêng, đeo yếm, còn mình thì nói lia lịa về cách luộc gà không bị bở.
Đặng Thành An
Hùng ơi, gấu mày ăn mặn quá tao lo cho thận nó á
Pháp Kiều
Con gấu ăn nhiều hơn mày đó An, nhục chưa?
Hoàng Đức Duy
//gặm chân gà, lặng lẽ gật đầu đồng tình//
Màn hình sáng lên với một dòng tin nhắn ngắn gọn:
Mẹ Duy
✉“Mẹ đăng ký thêm lớp học thêm rồi nhé. Toán, Anh, Lý – cả tuần. Mai bắt đầu.”
Cậu nhìn màn hình. Không chớp mắt. Không giật mình
Một lúc lâu sau, cậu tắt màn hình. Bỏ điện thoại vào túi. Cúi xuống tiếp tục ăn chân gà.
Không ai lên tiếng, nhưng cả ba đứa còn lại đều thấy hết
Pháp Kiều
//nhíu mày, bỏ miếng chân gà xuống//
Pháp Kiều
//Mắt không rời mặt Duy//
Ổn không…?
Đặng Thành An
//nhìn Duy, giọng nghiêm túc hơn mọi khi//
Sao không từ chối?
Hoàng Đức Duy
//nhai chậm, nuốt xuống. Mắt vẫn trong trạng thái cụp mắt//
Hoàng Đức Duy
Vì… chỉ cần đậu học bổng là được.
Câu nói đơn giản. Nhưng trong khoảnh khắc đó, nó nặng như gạch
Bởi ai cũng hiểu – đứa nào trong nhóm này cũng từng một lần bị ép phải mạnh mẽ
Nhưng tụ lại với nhau, là để… không phải mạnh mẽ một mình
Đặng Thành An
//lặng lẽ giơ ly lên//
Thôi… F4 ATSH. Cạn ly chân gà đi mấy bồ.
Pháp Kiều
//cười //
Hồng trà thay rượu. Cạn… cho hết buồn đời.
Lê Quang Hùng
//cụng nhẹ ly với Tiểu Trúc
Cheers, bé Trúc!
Hoàng Đức Duy
//ngẩng đầu lên. Nhìn ba đứa trước mặt//
Hoàng Đức Duy
//Chậm rãi. Rất khẽ. Cậu mỉm cười//
…Cạn.
tác giả tùy hứng
ừ thì....
tác giả tùy hứng
love zuuuu
Comments
Moona nè💝
Máu quấ chông ơiiiiiiiii
2025-07-23
0