Cứ thế thôi...

Một tuần sau khi F4 chính thức thành hình, mọi thứ cứ lặng lẽ trôi như guồng quay đã định sẵn.
Duy vẫn học như nuốt cả sách vở
Mỗi ngày đều có mặt ở thư viện từ lúc mở cửa đến khi đóng sổ
Nhưng không còn là cậu học sinh vô cảm nữa. Ít nhất, khi ở cạnh ba người kia – cậu nói nhiều hơn một chút, nét mặt cũng mềm ra đôi phần.
Giờ ra chơi, sân trường.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//vừa ngồi xuống là đập ngay túi chân gà lên bàn//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ê tụi bây ơi, hôm qua mẹ tao mua nhầm loại chân gà Thái siêu cay. Mày thử không, Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//liếc nhìn túi chân gà, rồi nhìn An//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không thích cay… Nhưng nếu không ăn thì mày la ầm lên nữa, nên đưa đây
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//phá lên cười, dúi luôn cái túi cho cậu//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
HÁ HÁ HÁ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
anh em mình cứ thế thoi hẹ hẹ hẹ hẹ
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//đang lật tập thơ tự sáng tác//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nghe thơ tao viết tối qua không? Cảm hứng từ một ánh mắt lạnh như kem đá~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// cầm chân gà, vừa cắn vừa nhíu mày// Đừng nói là ánh mắt tao đấy
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//cười khanh khách// haha
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ai nói đâu, thơ mà. Ẩn dụ hết!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngồi bên cạnh, đưa Duy hộp sữa lạnh//Uống sữa đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cay lắm đó. Chắc mình tao lo cho ruột của mày thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khẽ cười, cong nhẹ môi//Ừ, cảm ơn.
Rồi cả nhóm lại ngồi cạnh nhau dưới gốc cây phượng, chia nhau đồ ăn, chọc nhau cười, và nghe thơ... mà chỉ mình Pháp hiểu.
Lớp học chiều muộn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê tụi bây, mai thi vòng loại Rung Chuông Vàng nha!//hớn hở//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thi kiểu gì? Tao chưa ôn gì hết // than thở//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì thi luôn cho vui. Duy? Mày tính sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gấp sách lại, nhìn cả ba//Thi chứ. Cho có team đồng đều, khỏi bị loại sớm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//cười lớn//Há Há Há
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nói chuyện kiểu Duy bây giờ nghe như giáo viên chủ nhiệm luôn đó!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừa thì… ráng mà đậu hết đi//mím môi cười nhẹ//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thi là thắng. Có Tiểu Trúc cổ vũ ròi //gấu bông Trúc vào lòng, gật gù//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nãy giờ mày gật 5 lần câu đó rồi đó Hùng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bộ gấu có phản ứng hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gật trong lòng
Tan học
Trên con đường về
Duy đi giữa ba người bạn, nắng cuối chiều rọi lên vai. Pháp hát linh tinh một giai điệu không rõ lời, An vừa đi vừa tung chai nước, còn Hùng thì nói chuyện một mình với Tiểu Trúc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chiều về nhớ lau mặt nghen, Trúc bị dính tương ớt òi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//liếc sang, lắc đầu nhẹ rồi bật cười// Mày nên thi vai ba Trúc trong phim truyền hình đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nghiêm túc đáp//Vai mẹ Trúc nha
Pháp Kiều
Pháp Kiều
// Bật cười//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// cười x2
Tiếng cười vang dọc theo con đường về nhà. Không to, không náo nhiệt, nhưng ấm áp như một điều gì đó mới nhen nhóm.
Và Duy, giữa ba người bạn kỳ quặc đó, thấy… không cần chạy trốn nữa
Chỉ cần đi cùng họ
______
Một tháng sau.
Duy bắt đầu quen với guồng quay đều đặn: sáng đến trường, học hành nghiêm túc, giờ ra chơi bị kéo đi ăn vặt, tan học đi trà sữa, cuối tuần ôn bài với ba đứa kia... Không phải vui
Nhưng cũng không còn buồn
Chỉ là – cứ thế thôi.
Ngày nào đi học về, Duy cũng đi ngang khu đất trống bên cạnh nhà mình. Từ sau chuyến đi biển về, chỗ đó bỗng rào lại, rồi có công nhân đến xây dựng
Lúc đầu Duy không quan tâm mấy – tai nghe vẫn bật nhạc piano không lời, mắt dõi lên tầng mây loãng trong chiều muộn. Nhưng... Hôm nay, khi vừa đi về đến cổng, cậu bất giác dừng lại
Một chiếc xe tải nhỏ đang đậu trước ngôi nhà mới xây. Cổng sắt sơn đen còn thơm mùi sơn mới. Những thùng giấy được chuyển vào liên tục. Người giúp việc dọn dẹp, kê đồ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//định quay vào – nhưng rồi... ánh mắt khựng lại//
Ở ban công tầng hai – một dáng người cao cao, mặc áo trắng, đang đứng tựa vào lan can nhìn xuống
Ánh nắng xiên nhẹ qua tán cây, rọi lên khuôn mặt ấy
Quen
Rất quen...
Tóc hơi rũ nhẹ xuống trán. Áo sơ mi trắng rộng, tay áo cộc. Mắt nheo nheo dưới nắng, và bàn tay... đặt lên cần đàn guitar
Từng chi tiết đó khiến ngực Duy như bị ai bóp chặt
Tim cậu không đập nhanh. Nhưng lại có cảm giác gì đó... lặng đi. Cậu đứng im trước cổng nhà mình, không bước vào. Chỉ nhìn từ xa – cố gắng không để mình bị nhận ra
Nhưng người kia không quay xuống. Vẫn đứng như thế. Như thể cũng đang nhìn một nơi nào đó rất xa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cụp mắt xuống//*Chỉ là giống ai đó thôi*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Mình không nhớ. Mà… cũng không cần nhớ.*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//quay người, bước nhanh vào nhà, đóng cửa//
Mắt cậu vẫn không rời khỏi tay nắm cửa
Một chút xíu gì đó vừa động đậy trong lòng ngực cậu
Không rõ là gì. Và cũng không muốn tìm hiểu
Chỉ là...
Hôm ấy, lần đầu tiên sau mấy tuần – Duy không nghe nhạc để học bài
Chỉ bật mãi đoạn clip cũ, quay lưng với màn hình. Nhưng trong tai vẫn văng vẳng bài hát hôm nào, ở biển... “...My evering…”
________
tác giả tùy hứng
tác giả tùy hứng
ờm...
tác giả tùy hứng
tác giả tùy hứng
chap này có vẻ hơi ngắn so với mọi hôm nhỉ
tác giả tùy hứng
tác giả tùy hứng
bth là nghìn mấy chữ cơ
tác giả tùy hứng
tác giả tùy hứng
nay có 935 chữ
tác giả tùy hứng
tác giả tùy hứng
😭😭😭😭
Hot

Comments

𝙋𝙜.🎀

𝙋𝙜.🎀

ôi mom ơi, truyện hay mà flopp😭😭

2025-08-22

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play