[Seong-je X Sieun] Tương Mộ Bất Tương Tri
Chap 2
Bồ nhí Sieun
cảm ơn mấy bồ đọc ch mik nhe
Bồ nhí Sieun
hihi ieu ieu💋💋
Geum Seong-je
Lâu rồi không thấy, nhớ tôi không
Hắn nghiêng đầu, giọng khản đặc nhưng vẫn mang cái vẻ bất cần quen thuộc.
Em không đáp. Chỉ đứng lặng, trái tim đập mạnh một cách hỗn loạn.
Geum Seong-je
Không nhớ thì thôi. Tôi cũng chẳng mong.
Geum Seong-je
Chỉ là… đi ngang qua đây, thấy cái bóng quen quen.
Geum Seong-je
Tưởng mình nhìn nhầm.
Em cắn môi, chẳng hiểu vì sao cổ họng lại nghẹn đắng. Một tiếng “điên” suýt bật ra, nhưng rồi em chỉ khẽ nói:
Yeon Si-eun
Cậu biến đi đâu vậy?
Hắn nhướng mày, lặng im vài giây rồi khẽ cười – một nụ cười không còn nghịch ngợm như xưa.
Geum Seong-je
Biến đi một lúc, để xem nếu tôi không làm phiền nữa…
Geum Seong-je
Thì cậu có còn nhớ tôi không.
Mưa vẫn rơi. Nhưng có gì đó ấm lên trong lòng ngực em.
Em khựng lại vài giây sau câu nói ấy. Cảm giác khó hiểu cứ lăn tăn trong lồng ngực.
Cậu ta biến đi… chỉ để xem em có nhớ?
Em lẩm bẩm. Nhưng không đuổi, cũng không rời đi.
Hắn bước tới gần hơn, rồi không hỏi han gì, đưa tay gạt nhẹ cái ô về phía mình, như thể nơi đó luôn dành cho hắn.
Geum Seong-je
Mưa to thế này mà cậu không mặc áo mưa à? Ngốc.
Geum Seong-je
Cái ô tí hin này thì che được ai? Cậu che xong rồi tôi đi đâu?
Hắn nhăn mặt, như thể đang nói chuyện với đứa trẻ 5 tuổi.
Em không đáp, chỉ tiếp tục bước đi. Hắn đi cạnh, tay nhét trong túi áo khoác, khẽ nghiêng người sát lại hơn để tránh nước mưa tạt. Dù cả hai cùng đứng dưới ô, bờ vai hắn vẫn ướt sũng.
Geum Seong-je
Lúc nãy đứng nhìn tôi như nhìn ma ấy.
Geum Seong-je
Sợ tôi trở về quấy phá hả?
Geum Seong-je
Ồ~ Không à? Nghĩa là cậu mong tôi về?
Yeon Si-eun
Cậu luôn tự suy diễn mọi thứ như thế à?
Hắn bật cười. Một tràng cười khàn, mang theo tiếng mưa rơi tí tách.
Geum Seong-je
Vẫn cái giọng chê bai ấy. Nghe mà thấy nhớ chết đi được /nhếch môi/
Geum Seong-je
Cậu biết không? Im lặng như cậu đúng kiểu khiến người ta phát điên.
Geum Seong-je
Vừa muốn vặt đầu cậu, vừa muốn ôm cậu.
Yeon Si-eun
...Đừng nói linh tinh
Hắn huýt sáo nhỏ, bước nhịp nhịp theo tiếng giày em đạp xuống vũng nước.
Geum Seong-je
Dạo này gầy đi đấy. Ăn uống kiểu gì thế
Geum Seong-je
Hay là nhớ tôi thật, không nuốt nổi?
Yeon Si-eun
Cậu im lặng có được không?
Geum Seong-je
Không. Im rồi cậu lại bảo tôi biến mất
Em chẳng hiểu sao mình không đẩy hắn ra như mọi lần. Cứ để mặc hắn bước bên cạnh. Mỗi bước đi dưới ô cùng hắn, trong đầu em cứ vang lên những câu càm ràm ngớ ngẩn, những lần cãi vặt, và cả những buổi chiều ngột ngạt đến lạ khi hắn biến mất.
Hắn như thứ âm thanh ồn ào mà em từng ghét – nhưng khi nó biến mất, thì mọi thứ bỗng trở nên… quá yên lặng.
Geum Seong-je
Cậu cười kìa.
Hắn nói, ánh mắt dừng lại nơi khóe môi em đang khẽ cong lên.
Em giật mình, lập tức siết lại nét mặt.
Geum Seong-je
Cười rồi. Thấy chưa, tôi về là cậu vui liền.”
Hắn ngẩng mặt nhìn trời mưa. Rồi khẽ thì thầm:
Geum Seong-je
Thì, tôi chỉ muốn được ở cạnh cậu.
Geum Seong-je
Lắm mồm thì sao chứ? Chỉ cần cậu không đuổi tôi đi nữa là đủ.
Mưa vẫn rơi, chiếc ô nhỏ che được hai kẻ tưởng như xa cách, nhưng lại đứng rất gần nhau.
Tiếng mưa vẫn rơi đều đều. Hắn – Seong-je – vẫn đi sát bên em, lải nhải không ngớt.
Geum Seong-je
Mai đừng có học khuya nữa
Geum Seong-je
Tối hôm qua tôi thấy đèn phòng cậu còn sáng tận 2 giờ
Geum Seong-je
Muốn chết vì stress à?
Yeon Si-eun
Cậu theo dõi tôi à?
Geum Seong-je
Không theo. Tôi chỉ... tình cờ đi ngang.
Em định lườm hắn một cái thật dài, thì—
Ahn Su-ho
Ya! YEON SIEUN!!
Giọng ai đó vọng đến từ đầu hẻm. Cả hai cùng ngẩng lên thì thấy Suho đang đứng dưới mưa, khoác áo hoodie rộng, tay che tạm bằng cái cặp như kiểu che chơi. Gương mặt cậu ta sáng bừng khi thấy em.
Ahn Su-ho
Trời ơi, đúng là cậu rồi
Ahn Su-ho
Tìm nãy giờ, lại trốn đâu ra cái xó cũ kỹ này hả?
Suho chạy lại, nước mưa bắn tung toé dưới chân.
Hắn khẽ nhíu mày. Em cảm nhận được người bên cạnh cứng lại một nhịp.
Suho đến gần, mắt đảo qua… rồi khựng lại khi thấy Seong-je.
Ahn Su-ho
Chà chà, lâu rồi không gặp.
Ahn Su-ho
Tưởng cậu bị trời bắt mất rồi chứ.
Geum Seong-je
Cậu cũng không tệ nhỉ. Vẫn sống sót được đến giờ
Yeon Si-eun
Suho, cậu đến đây làm gì
Ahn Su-ho
Thì tìm cậu chứ sao!
Ahn Su-ho
Humin, Gotak, cả Juntae đang chờ.
Ahn Su-ho
Tụi này định rủ cậu đi ăn mì cay.
Ahn Su-ho
Dạo này tâm trạng cậu tụt mood rõ luôn, bọn này lo mà.
Cậu ta cười toe, tay xoa đầu em một cái như thường lệ
Bàn tay của Suho chưa kịp chạm đến trán em thì đã bị Seong-je đập nhẹ ra.
Geum Seong-je
Không cần đụng
Ahn Su-ho
Đụng tí có sao đâu?
Geum Seong-je
Cậu lui ra đi.
Không khí bỗng chùng xuống. Em nhíu mày:
Suho giơ tay như đầu hàng, quay sang em, mỉm cười dịu dàng:
Ahn Su-ho
Cậu đi không? Bọn này đợi ở quán đầu ngõ.”
Em hơi chần chừ. Nhìn Seong-je đang đứng cạnh, ánh mắt không giấu nổi sự không hài lòng.
Geum Seong-je
Bạn bè gọi thì đi.
Cả hai người kia đều nhìn em. Em nói tiếp, giọng bình tĩnh:
Yeon Si-eun
Cậu vừa mới quay về đã định biến mất tiếp à?
Hắn im lặng vài giây. Rồi khẽ cười:
Geum Seong-je
Đi thì đi. Tôi mà không đi theo cậu,
Geum Seong-je
Chắc lại có người vuốt má ôm vai cậu lần nữa mất.
Yeon Si-eun
Cậu bị điên à /lườm/
Suho bật cười, vòng tay qua vai em:
Ahn Su-ho
Ê, ai vuốt má đâu, cái đó là xoa đầu đầy tình cảm bạn bè nhá~
Geum Seong-je
Bỏ nhanh không tôi—
Em gắt, ánh mắt tối sầm.
Cả hai đứa bên cạnh lập tức im như tượng.
Và thế là, giữa buổi chiều mưa ấy, em bước đi giữa một tên bạn thân dở hơi và một tên điên có tính chiếm hữu quá đáng. Cả hai đứa đều lảm nhảm không ngừng.
Nhưng kỳ lạ thay… em lại thấy lòng nhẹ hơn bao giờ hết.
Comments
🌷ღ Dừa ch𝕦 ch𝕖
tự nhiên buồn ngang zậy má 😭
2025-06-18
1
Quyền Chí Longg
Tự dưng thấy tội ông nội dị:(
2025-06-18
1
🌷ღ Dừa ch𝕦 ch𝕖
về nhà mà cãi nhau
2025-06-18
1