[Seong-je X Sieun] Tương Mộ Bất Tương Tri
Chap 5
Một buổi sáng trời không mưa, gió nhẹ lướt qua hành lang tầng ba. Lớp học vẫn ồn ào như mọi hôm, Suho đang cãi nhau chí chóe với Humin về việc ai ăn vụng gà rán hôm qua, còn Gotak thì đang lấy vở của Juntae để... vẽ siêu nhân.
Em ngồi ở góc lớp, tai đeo tai nghe, ánh mắt hờ hững dán vào sách — thì cửa lớp mở ra.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào, phía sau là một bóng người cao, bước chân thong thả.
NPC
GV:Cả lớp im nào. Hôm nay có học sinh mới chuyển tới.
Tiếng ghế dịch chậm rãi. Một giọng nói trầm, lười biếng vang lên:
Hơi thở nghẹn lại một nhịp. Đầu em khẽ quay sang, ánh mắt chạm đúng khuôn mặt đó.
Cái tên mà em tưởng sẽ không bao giờ gặp lại.
Cái tên từng bắt nạt em, làm em phải nhịn nhục suốt một thời gian
Cái tên mà em đã đánh đến nhập viện, bằng tất cả nỗi uất ức không thể nói thành lời.
Ánh mắt Yeung-bin quét một vòng quanh lớp… rồi dừng thẳng vào em.
Một nụ cười nhẹ, nhếch môi, đầy… thích thú.
Giờ ra chơi, hắn bước đến. Cả bọn bạn em còn đang tụ tập, thì tiếng giày của hắn vang lên chậm rãi. Hắn dừng ngay cạnh bàn em, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt em lấy một giây.
Yeung-bin
Lâu rồi không gặp, Yeon Sieun /cười/
Yeung-bin
Nhìn vẫn khó ưa như xưa.
Park Hu-min
Ê, nói chuyện kiểu gì vậy? /bật dậy/
Yeung-bin không thèm để ý bọn họ. Hắn vẫn nhìn thẳng em, như thể xung quanh chỉ có hai người.
Yeung-bin
Lần trước đánh tao nhập viện, còn nhớ không
Yeung-bin
Vui thật đấy. Tao cứ nhớ mãi.
Em ngẩng đầu, ánh mắt lạnh ngắt:
Yeon Si-eun
Vậy chuyển trường tới đây để bị đánh tiếp à?/ngẩng đầu/
Hắn phá lên cười, không hề giận. Ánh mắt hắn… có gì đó dị dạng. Không giấu được sự say mê kỳ quái.
Yeung-bin
Không. Tao chuyển tới đây vì mày. /cúi xuống /
Yeung-bin
Mày thú vị lắm, mày biết không?
hắn cúi người xuống gần hơn, thì thầm
Yeung-bin
Mày là người đầu tiên dám đấm tao thẳng mặt.
Yeung-bin
Là người đầu tiên không sợ tao. Tao thấy tò mò… rồi thấy nghiện.
Em siết chặt tay. Cảm giác khó chịu, rợn người từ tên đó ùa về.
Ahn Su-ho
Này , mày né ra đi /đẩy/
Seo Jun-tae
Ugh...thằng cha này bị nắng hả..?
Yeon Si-eun
Biến đi , Yeung-bin
Yeung-bin
Ah~ thôi nào , Sieun /nũng nịu/
Yeung-bin
Đừng đuổi bạn thân cũ đi như vậy chứ
Park Hu-min
Ai dám làm bạn thân cũ với mày chứ , thằng khốn này
Sau khi Yeung-bin rời khỏi, cả đám bạn vẫn chưa hoàn hồn. Humin đá nhẹ chân em:
Ahn Su-ho
Ê, cậu ổn không? Nó… nó nhìn cậu kiểu kỳ dị lắm.
Park Hu-min
Tôi mà là cậu là tôi đấm tiếp không cần hỏi lý do.
Go Hyun-tak
Nó nói vậy là sao? Chuyển tới đây vì cậu? Nó muốn gì nữa? Nó thích cậu hả? /nghi/
Vì chính em cũng không hiểu nổi cảm giác đang cuộn lên trong lòng mình. Ngứa ngáy, bực bội, và một chút lo lắng không tên
Ánh mắt của Yeung-bin lúc nãy... không giống một kẻ đến để trả thù. Nó giống như ai đó đang muốn chơi trò nắn bóp cảm xúc người khác, và em chính là món đồ chơi của hắn.
Chiều hôm đó, sau khi tan học, em lại đi cùng Seong-je.
Nhưng khác với mọi ngày — hôm nay hắn im lặng.
Không càm ràm chuyện ăn uống. Không kể mấy chuyện ngớ ngẩn trong lớp. Không trách em đi chậm hay “trả lời như robot”.
Chỉ đi bên cạnh. Im như tượng.
Em liếc sang. Gương mặt hắn tối sầm, ánh mắt nheo lại như đang nghiền ngẫm gì đó
Hắn khẽ cười, nhưng nụ cười không vui chút nào.
Geum Seong-je
giận? Ờ, cũng không hẳn.
Geum Seong-je
Thấy khó chịu thôi. Rất khó chịu.
Geum Seong-je
Cái cách thằng đó nhìn cậu. Cái kiểu nó nói chuyện
Geum Seong-je
Cái kiểu nó đứng sát gần cậu… Tôi không thích.
Yeon Si-eun
/Em khựng lại./
Geum Seong-je
Tôi không cho phép nó lại gần cậu nữa.
Geum Seong-je
Không thêm một bước nào.
Yeon Si-eun
Cậu đâu có quyền đâu
Geum Seong-je
Không có. Nhưng tôi vẫn sẽ làm vậy.
Không khí giữa hai người bỗng chốc nặng như đè đá lên tim. Nhưng rồi em cất lời:
Yeon Si-eun
Cậu không tin là tôi sẽ tự bảo vệ mình sao?
Geum Seong-je
Không phải. Tôi biết cậu giỏi.
Geum Seong-je
Nhưng cậu… không giỏi với cảm xúc. Cậu để lộ nhiều hơn cậu nghĩ /dừng chân , quay sang nhìn/
Geum Seong-je
Cậu không biết ánh mắt cậu vừa rồi trông thế nào đâu.
Yeon Si-eun
Tôi chẳng thấy gì.
Geum Seong-je
Đó là vấn đề.
Hắn khẽ nghiêng người lại gần, khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến chỉ còn một nhịp thở
Geum Seong-je
Tôi thấy. Và tôi sợ.
Geum Seong-je
Sợ cậu rung động.
Geum Seong-je
Chưa chắc. /nhíu mày/
Geum Seong-je
Cậu từng ghét tôi, nhớ không? Nhưng giờ tôi vẫn ở đây, mỗi ngày đưa cậu đi,
Geum Seong-je
Đưa cậu về, càm ràm tới nỗi cậu phải gắt lên.
Geum Seong-je
Ai biết được… nếu thằng kia cũng kiên trì vậy?
Tim em bỗng lỗi một nhịp.
Không phải vì sợ. Mà vì hắn… nói đúng.
Yeung-bin. Tên đó từng là vết nhơ em muốn quên, nhưng giờ… ánh mắt hắn không còn giống trước. Nó ám ảnh, nhưng cũng khó đoán. Cảm giác cứ như đang bị cuốn vào một cơn xoáy mà em không kiểm soát được.
Bồ nhí Sieun
bộ kia chc mọc rêu , bụi lên r🥰
Comments
Thảo Phạm
Hóng qué sốp ưi aaaaaaaaaaaaaa
2025-06-26
1
Anonymous
Gotak ơi ý là mình lớn rồi á
2025-06-28
0
Anie☄️
nữa nữa nữa !!!!
2025-06-27
1