[Seong-je X Sieun] Tương Mộ Bất Tương Tri
Chap 4
Trời tối hẳn, gió mưa ban chiều cũng tạnh từ lâu. Đèn đường loang ánh vàng xuống mặt phố ẩm ướt, phản chiếu bóng những người bước đi lặng lẽ.
Sau tiếng chào tạm biệt rộn ràng, từng đứa một tản ra theo hướng riêng.
Seong-je lại là người đi bên cạnh em, như một thói quen không cần thỏa thuận.
Geum Seong-je
Cậu ăn ít quá
Geum Seong-je
Một tô mì mà mới ăn được phần nửa.
Geum Seong-je
Muốn thành que củi luôn hả?
Geum Seong-je
Còn ‘ừ’! Mai tôi mua cho sandwich cho cậu
Geum Seong-je
Không ăn là tôi đập cậu đấy
Geum Seong-je
/Hắn đảo mắt/
Geum Seong-je
Và đừng có đi cái hẻm sau trường nữa
Geum Seong-je
Trễ vậy mà lết qua đó làm gì? Muốn bị bắt cóc hả?
Geum Seong-je
Còn dám chối nữa
Geum Seong-je
Lỡ tôi không đi ngang hôm đó,
Geum Seong-je
Cậu tính đứng đơ ở đó tới sáng hả?
Em chỉ… gật đầu.
Hắn lườm em:
Geum Seong-je
Cậu mà là thú cưng của tôi là tôi đè ra mắng mỗi ngày liền
Yeon Si-eun
…Tôi đâu phải thú cưng.
Geum Seong-je
Thì tôi đang nói ‘nếu'
Geum Seong-je
Mà thú cưng bình thường còn biết nghe lời hơn cậu.
Yeon Si-eun
/Em lại gật gật như máy. Đúng kiểu "cho qua"./
Geum Seong-je
/Seong-je thở dài một cái/
Geum Seong-je
Thề luôn, nói chuyện với cậu giống như nói với con robot.
Geum Seong-je
Mỗi lần tôi càm ràm, cậu chỉ có ba phản ứng: ‘Ừ’, ‘Ờ’, với gật đầu.
Geum Seong-je
Lâu lâu lắm mới có một câu
Yeon Si-eun
“Tại cậu phiền.”
Geum Seong-je
Gì cơ? Tôi phiền? Tôi phiền mà vẫn mỗi ngày chở cậu về,
Geum Seong-je
Nhắc ăn, nhắc ngủ, nhắc bài tập?
Geum Seong-je
Phiền mà còn nhớ cả chuyện cậu dị ứng trứng hả?
Yeon Si-eun
Cũng vì cậu phiền nên mới nhớ được mấy thứ đó.
Yeon Si-eun
/Em buông một câu sắc lẹm./
Geum Seong-je
Thôi, được rồi. Tôi phiền. Phiền nhưng mà tốt bụng.
Gió đêm khẽ lùa qua mái tóc em, phất nhẹ bên tai. Cả con đường chỉ có hai cái bóng song song trải dài trên vỉa hè ẩm nước.
Hắn nói, lần đầu sau cả chặng dài càm ràm – giọng thấp hơn, trầm hơn
Geum Seong-je
Lúc tôi biến mất… cậu có thấy thiếu không?
Geum Seong-je
Ờ, vậy thôi.
Geum Seong-je
Tôi cũng đâu mong gì.
Yeon Si-eun
Thiếu cái mồm cậu thôi
Hắn khựng lại một chút. Quay sang nhìn em, mắt ánh lên một thứ gì đó rất kỳ lạ.
Geum Seong-je
Thiệt không?
Geum Seong-je
Cậu mà nói dối nữa là tôi cõng cậu về thay vì đi bộ đấy.
Yeon Si-eun
Cõng tôi là gãy lưng đó
Geum Seong-je
Chịu. Gãy thì gãy. Cõng vẫn hơn để cậu lầm lì như tượng đá.”
Em nhìn thẳng, rồi… khẽ mím môi. Nhưng trong tim, không hiểu sao lại thấy… dễ thở.
Cửa vừa mở, Seong-je đã đứng đợi sẵn như mọi lần, lưng tựa vào tường, tai nghe một bên, tay đút túi áo khoác. Ánh mắt hắn lướt nhẹ qua em như thể việc gặp nhau mỗi sáng là chuyện hiển nhiên như việc mặt trời mọc.
Geum Seong-je
Đi lẹ. Muộn giờ là tôi không xin giùm nữa đâu.
Yeon Si-eun
…Chưa tới 7 giờ mà
Geum Seong-je
Thì đi sớm cho khỏe. Đỡ gặp mấy đứa chướng mắt
Em thở dài, đeo balo vào rồi đi bên hắn. Hắn bắt đầu một buổi sáng mới bằng… một tràng lải nhải vô tận:
Geum Seong-je
Nè, hôm qua cậu ăn cơm có rau không?
Geum Seong-je
Ăn mì hoài là thiếu chất đó.
Geum Seong-je
Mà tôi thấy cậu nói ‘ừ’ là không chắc lắm.
Geum Seong-je
Đừng có gật đầu kiểu đó.
Geum Seong-je
Thấy chưa, y chang. Không tin nổi cậu luôn.
Geum Seong-je
Ờ, tôi phiền. Nhưng tôi còn phiền dài dài. Đừng hòng trốn
Ở trường, mọi thứ vẫn vậy — Sieun vẫn là học sinh giỏi nhất, luôn đứng đầu bảng điểm, dù chẳng bao giờ giơ tay phát biểu hay thể hiện mình. Nhưng cậu không còn cô lập như trước, không còn lặng lẽ lướt qua hành lang như cái bóng.
Bởi vì cứ mỗi giờ ra chơi, Suho sẽ lại gọi í ới từ xa, Humin sẽ đu bám cà khịa, Gotak thì lôi đi ăn, còn Juntae luôn dịu dàng hỏi thăm em đã ăn gì chưa.
Và hắn – Seong-je – thì vẫn ở đó, như một cái bóng chẳng chịu rời, lầm lì nhưng cũng không thiếu âm lượng để lải nhải mọi thứ có thể.
Em lại được đưa về, như một thói quen ngấm vào máu. Tay hắn đút túi, miệng vẫn không ngừng “cằn nhằn phiên
Geum Seong-je
Mai mặc áo khoác vào. Trời bắt đầu lạnh rồi.
Geum Seong-je
Thì lạnh vẫn là lạnh. Mùa nào chẳng có ngày gió quái đản.
Geum Seong-je
Cậu càng quái. Ai lại đi lặng thinh cả buổi
Geum Seong-je
Chỉ ‘ừ’ và ‘ờ’. Nói chuyện với cậu giống như chơi game khó nhất thế giới
Geum Seong-je
Không có hướng dẫn.
Yeon Si-eun
…Mà cậu vẫn chơi?
Geum Seong-je
Ờ, nghiện rồi. Khổ vậy đó.
Em khẽ mím môi. Câu nói đùa của hắn… lại khiến lòng em dịu đi một cách khó hiểu.
Em làm bài, nghe nhạc, thi thoảng lướt điện thoại — thấy nhóm chat bạn bè vẫn rôm rả. Suho gửi meme dở hơi, Humin đang kể chuyện bị thầy bắt ngủ gật, Gotak thì đăng hình nồi mì cay thất bại cháy khét lẹt.
Không còn những giấc mơ giật mình tỉnh giấc. Không còn cảm giác mình là người thừa thãi trong thế giới ồn ào. Cũng không còn khoảng trống âm ỉ từng khiến em hụt hơi.
Giống như đã được giải tỏa. Nhẹ bẫng. Không còn o ép tim mình nữa.
Bồ nhí Sieun
chap này chán huhu
Comments
Anie☄️
tiếp tiếp tiếp tiếp , TIẾP ĐÊ !!!
2025-06-22
1