[AllKieu/Shortfic] Những Chiếc Bánh Dâu Ngọt Ngào..!
Dương Kiều²
Cửa phòng họp bật mở, tất cả trưởng phòng đang ngồi nghiêm chỉnh lập tức quay đầu về phía người vừa vội vã chạy vào. Ánh mắt lạnh lẽo sắc bén từ chiếc ghế chủ tịch lập tức quét qua như tia X-ray
Trần Đăng Dương
Mười phút ba mươi giây...
Giọng Trần Đăng Dương vang lên đều đều, không cao không thấp, nhưng mang sức nặng khiến cả phòng rùng mình
Nguyễn Thanh Pháp, hiện tại là 'trợ lý riêng' của Tổng tài DK, vừa thở hổn hển vừa lẩm bẩm trong đầu
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
⟨M.á nó, mới xuyên vô cái đã bị chửi, tổng tài cục súc gì mà chặt chém không chừa giây nào vậy trời?⟩
Đăng Dương ngước mắt lên nhìn thẳng cậu, ánh mắt tối lại một thoáng, nhưng giọng vẫn bình thản
Trần Đăng Dương
Trợ lý Nguyễn, tháng này trừ một ngày lương.
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
⟨Ủa alo? Bộ trễ 10 phút là mất một ngày lương luôn hả? Bóp méo cái hệ thống trả công rồi nha! Thằng cha này đúng là boss phản diện máu lạnh vô nhân đạo y như truyện miêu tả!⟩
Dương hơi nghiêng đầu, khoé môi khẽ nhếch
Trần Đăng Dương
Còn đứng đó lẩm bẩm gì nữa?
Pháp giật mình, vội kéo áo vest lại cho ngay ngắn rồi cúi đầu khẽ nói
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Dạ không có gì, em... em đang tự trách bản thân mình vô cùng.
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
⟨Tự trách cái đầu ông! Tôi mà không bị kéo xuyên vô đây thì giờ đang nằm đắp chăn đọc truyện kiếm tra nam giàu có, đâu có khổ vì ông hả?⟩
Trần Đăng Dương
Lần sau trễ, thì khỏi nhận lương nguyên tuần!
Đăng Dương nói khẽ, tay lật tài liệu, nhưng khóe môi lại khẽ động như đang cố nén cười
Mà đúng là hắn đang nín cười thật...
Trần Đăng Dương
💭Người này… thú vị!
Lần đầu tiên trong đời, Trần Đăng Dương gặp một người miệng thì lễ phép ngọt như mía lùi, mà trong đầu thì… thô như búa bổ
Đặc biệt hơn là, hắn nghe thấy hết..!
Và càng nghe, càng… nghiện..
Buổi chiều, công ty DK có một buổi đàm phán quan trọng với Công ty Bách Thịnh – do nam chính Bách Nghiệp Chướng đứng đầu. Theo nguyên tác, buổi này là màn mở đầu cho chuỗi “hố bom” mà nam nữ chính đào sẵn cho Trần Đăng Dương
Pháp Kiều vừa đứng cầm tài liệu, vừa bĩu môi trong đầu
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
⟨Thằng cha Bách Nghiệp Chướng kia sắp chơi trò ‘hợp đồng giả – cổ phần thật’, bẫy cổ phần mà ngài tổng tài DK này không né được thì đúng là nam phản diện giàu có mà ngu trong truyện luôn rồi…⟩
Không đến 30 giây sau, Đăng Dương cắt lời đối tác
Trần Đăng Dương
Hạng mục cổ phần đổi lại 5% hoặc hủy đàm phán..!
Cả phòng họp cứng đờ. Pháp Kiều thì… há hốc mồm
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
⟨Ủa alo? Tôi mới nghĩ xong, ông làm liền luôn hả???⟩
Chưa kịp hoàn hồn, cậu lại nghe Bách Nghiệp Chướng chuyển sang đề nghị hợp tác truyền thông bước tiếp theo trong kịch bản để lôi Quách Thánh Liên chen vào DK
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
//cau mày//
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
⟨Đừng nhận, cái này là cớ để con nhỏ đó chen vô rồi làm loạn công ty ông! Tổng tài à, tỉnh lại đi!⟩
Trần Đăng Dương
Về truyền thông, DK sẽ tự triển khai!
Trần Đăng Dương
Cảm ơn thiện chí hợp tác, nhưng DK không cần thêm người!
Trần Đăng Dương
//Đứng dậy rời đi//
Bách Nghiệp Chướng giận tím mặt
Còn Pháp Kiều chạy theo hắn toát mồ hôi, lần thứ hai...
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
⟨Không… không lẽ ông nội này nghe được thiệt⟩
Chiều hôm đó, khi tan họp, Pháp Kiều giả vờ sắp xếp tài liệu thật lâu, chờ cho phòng làm việc chỉ còn lại mình với Trần Đăng Dương
Dương ngồi tại bàn, đang xem báo cáo, không ngước lên
Trần Đăng Dương
Có chuyện gì?
Pháp Kiều bước tới, tằng hắng nhẹ
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Em hỏi thiệt nha… Chủ tịch… anh có... tin vào mấy chuyện như... thần giao cách cảm, telepathy, đọc suy nghĩ không?
Dương nhướn mày, môi khẽ cong
Trần Đăng Dương
Em đang nói đến chuyện… ai đó nghe được tiếng lòng người khác?
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Dạ… ví dụ thôi, hơ hơ…
Đăng Dương gập hồ sơ lại, chậm rãi bước tới trước mặt cậu, nhìn từ trên xuống bằng đôi mắt tối sâu
Trần Đăng Dương
Vậy em nên cẩn thận với những gì em nghĩ trong đầu!
Trần Đăng Dương
Nhất là lúc em nghĩ: 'Ông này mà cởi áo ra chắc cũng có múi đó... tiếc ghê không được sờ thử.'
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
…
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
⟨Chết mẹ⟩
Không khí trong phòng làm việc sang chảnh bỗng chốc… ngộp thở kỳ lạ
Sau khi nghe Dương trích nguyên văn cậu nghĩ trong đầu, Pháp Kiều cũng chẳng còn đường lùi. Cậu hít một hơi, chống nạnh, quyết định lật bài luôn
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Ờ, đúng rồi đó! Tôi thích tiền, thích múi, thích sàm sỡ, thì sao?
Dương im lặng nhìn cậu. Mắt hắn nheo lại, vẻ thú vị thoáng qua đáy mắt
Pháp Kiều thấy mình lỡ rồi, nên lỡ cho trót, tiếp tục bô bô
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Mà sếp yên tâm, tôi thích là tôi nói, chứ tôi không có làm bậy đâu!
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Tôi là người biết giữ giới hạn… trừ khi sếp cho tôi làm!
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Hứ!
Dương khẽ nhếch môi, bước một bước tới sát cậu, hơi thở ấm nóng phả vào mặt Kiều
Trần Đăng Dương
Ừ...vậy tôi cho!
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
…
Cậu đứng như trời trồng...
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
⟨ Khoan khoan. Cho là cho gì? Cho thiệt hả? Không phải giỡn đúng không? Ủa rồi giờ làm sao??? Tôi phóng lao thiệt rồi hả trời ơi cứu với!!! ⟩
Hắn cúi đầu sát tai cậu, giọng trầm ấm như rót mật
Trần Đăng Dương
Tôi đang chờ!
Pháp Kiều toát mồ hôi, tay run run giơ lên, miệng lẩm bẩm
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
“Thôi xong rồi… phóng lao thì phải theo lao… sờ thì sờ luôn… không sợ… không run…”
Cậu chạm vào cơ bụng Dương qua lớp áo sơ mi mỏng. Rắn chắc, ấm nóng, đàn hồi chuẩn từng múi như tưởng tượng. Thậm chí tốt hơn tưởng tượng
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
⟨Chết rồi..càng sờ càng nghiện.⟩
Đăng Dương vẫn đứng yên để cậu “kiểm tra chất lượng”, thậm chí còn nghiêng người sát lại hơn, hỏi nhỏ
Trần Đăng Dương
Vừa ý chưa?
Pháp Kiều rút tay về, che mặt hét lên
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Đừng hỏi em! Em đang rối lắm!
Cậu quay đầu chạy thẳng ra cửa như một cơn gió, để lại Đăng Dương đứng đó cười khẽ, ánh mắt sáng lên đầy thích thú
Sau vụ sàm sỡ chính chủ, Pháp Kiều chính thức rơi vào trạng thái «tự kỷ cấp độ 5»
Từ hôm đó trở đi, cậu né Hắn như né trúng thưởng vay nợ. Đăng Dương vừa bước vào phòng là Kiều viện đủ lý do để… trốn ,nào là:
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Em đau bụng, chắc do ăn cơm hộp hôm qua…
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Em phải photo giấy tờ gấp, cực kỳ gấp!
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Em nhớ hình như mình để quên… ý chí sống ngoài hành lang!
Thậm chí có lần đang đi hành lang thấy Dương từ xa, cậu quay lưng chạy ngã lăn quay, rồi tự lồm cồm bò dậy, miệng vẫn lẩm bẩm:
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
"Không được nhìn… không được nhìn múi… không được… aaaaa!"
Nhưng né cỡ nào cũng không thoát được
Trần Đăng Dương như có radar định vị riêng dành cho trợ lý nhỏ
Một hôm, Kiều đang trốn trong phòng lưu trữ giả vờ sắp xếp tài liệu thì…
Hắn– Trần Đăng Dương đang đứng đó
Tóc vuốt gọn, áo sơ mi trắng xắn tay, tay đút túi quần, ánh mắt đen sâu nhìn thẳng vào cậu
Trần Đăng Dương
Em trốn tôi à?
Pháp Kiều đứng bật dậy, cười giả trân
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Trốn gì đâu sếp, em chỉ… chỉ… kiểm kê hồ sơ theo cảm hứng thôi.
Dương bước lại gần, giọng trầm thấp
Trần Đăng Dương
Em không dám nhìn tôi..?
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Không có…
Trần Đăng Dương
Vậy em nhìn tôi đi!?
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Không nhìn đâu, sếp mà cởi áo em xỉu tại chỗ á!
Dương bật cười, đưa tay nâng cằm Kiều lên, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt hắn
Trần Đăng Dương
Em nói thích tiền, thích múi, thích tôi !?
Trần Đăng Dương
Vậy tôi cho hết! Còn em… dám nhận không?
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
…
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
⟨Trời ơi sao sếp biết hết… à đúng rồi, ổng nghe được suy nghĩ của mình…⟩
Cậu bật khóc (giả), ôm mặt chạy ra ngoài
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Em ghét sếp!!!
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Sếp là đồ đọc não người ta!!!
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Đồ tổng tài nguy hiểm!!!
Còn lại Dương trong phòng hồ sơ, cười nhẹ, mắt ánh lên nguy hiểm
Trần Đăng Dương
Không sao, em có chạy đi đâu thì tôi cũng sẽ… bắt lại được!
Từ sau cái hôm bị dồn ép trong phòng hồ sơ, Pháp Kiều đã ngồi trầm tư như một bậc đại sư. Trong đầu cậu là vô số dòng chữ chạy như bảng hiệu LED
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
⟨Không thể để bị dắt mũi mãi được…⟩
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
⟨Mình phải là người cầm dây cương, không phải con thỏ run rẩy…⟩
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
⟨Đàn ông đẹp trai không đáng tin, nhất là khi anh ta có múi.⟩
Cậu đứng dậy, quyết tâm lật ngược ván cờ
Trần Đăng Dương vừa vào công ty thì thấy một cảnh ‘ngơ ngác, bật ngửa’: Trợ lý nhỏ ăn mặc công sở chỉnh chu, nhưng sơ mi lại cố tình bung một nút cổ, tay thì ôm tập tài liệu bước lại, miệng cong cong
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Chào buổi sáng, Trần tổng của em.
Trần Đăng Dương
//khựng người//
Trần Đăng Dương
Em…vừa gọi anh là gì?
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
//nháy mắt// Trần tổng của em chứ còn gì nữa?
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Hay anh không muốn là của em?
Dương suýt nghẹn, trong đầu hàng loạt suy nghĩ
Trần Đăng Dương
💭Hôm qua còn khóc lóc chạy trốn, nay lại tấn công ngược? Tốc độ quay xe còn nhanh hơn Hải quay xe nữa!!
Kiều không để Hắn kịp phản ứng, đi vòng ra sau, cẩn thận vỗ nhẹ vào lưng áo sơ mi của Dương
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Hôm nay mặc sơ mi trắng à, hợp với… vai rộng và bả vai em thích sờ ghê…
Cậu lướt đi trước, lượn nhẹ vào phòng như con rắn nhỏ vừa cắn xong cú đầu tiên. Trước khi vào phòng còn ném lại một câu giết người không dao
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nhớ ăn sáng nha Trần tổng, mai em nấu cho anh ăn, ăn xong nhớ… trả công bằng hành động!
Dương đứng hình, tay run run lấy điện thoại, gọi trợ lý phụ
Trần Đăng Dương
📞: Hủy hết cuộc họp sáng nay. Tôi cần thời gian xử lý… vấn đề tim mạch.
All NV Phụ Nam
Trợ lý phụ📞: Dạ? Hả hả? //khó hiểu//
Chưa kịp để trợ lý phụ nói gì thì hắn đã cúp máy
All NV Phụ Nam
Trợ lý phụ: Sếp không phải cha!
All NV Phụ Nam
Trợ lý phụ: Nói muốn hủy là hủy! Người khổ là tôi nè trời ơi!
Pháp Kiều ngồi vắt chân, nhâm nhi sữa tươi, lòng thầm hả hê
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
⟨Làm Tổng tài nghe được suy nghĩ thì sao? Tôi sẽ suy nghĩ đủ thứ khiến anh mất kiểm soát luôn!⟩
Buổi chiều hôm đó, không ai hiểu vì sao Pháp Kiều lại ăn mặc đẹp như đi thảm đỏ, áo vest ôm eo, sơ mi lụa mỏng, cà vạt cột lỏng trên cổ như cố tình quyến rũ
Cậu bước vào văn phòng Chủ Tịch với vòng ba cong đến mức trái đạo lý, tay cầm tài liệu nhưng mắt lại không có chút thiện chí công việc nào
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Sếp à, hôm nay ký xong đống hồ sơ này… em có được thưởng không?
Dương ngẩng mặt, định trả lời nghiêm túc
Nhưng chưa kịp mở miệng, cậu đã bước đến rất gần, rất gần, cúi người sát mặt hắn, thì thầm
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
“Hay là… em tự chọn phần thưởng được không?”
Trần Đăng Dương
//nuốt nước bọt// Em… em định chọn gì?
Pháp Kiều cười, quay lưng lại, rồi cầm tay anh đặt thẳng vào vòng ba của mình nơi vẫn được fan ca tụng là ‹vũ khí hạng nặng›
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Em chọn cái này. Cho em xin dấu vân tay để xác nhận quyền sở hữu luôn nha.
Dương đỏ mặt đến tận mang tai
Tay thì cứng đơ, mắt lơ đãng nhìn trần nhà như đang xét nghiệm lương tâm
Trần Đăng Dương
Em… làm gì đó? //lắp bắp//
Pháp Kiều thản nhiên đẩy tay hắn nhẹ nhẹ
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Gì chứ?
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Em thấy anh cũng hay nhìn trộm, giờ cho sờ miễn phí mà còn ngại?
Trần Đăng Dương
Ai… ai nhìn trộm chứ?
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Hôm trước lúc em cúi lượm bút, anh nhìn rồi liếc cũng phải ba lần, không nhận đúng không?
Dương bối rối, nhưng rồi lấy lại phong độ nhanh như phản xạ của dân tổng tài lâu năm, hắn rút tay về, cười nhếch môi
Trần Đăng Dương
Nếu em đã chủ động vậy… thì từ nay, chạm vào là phải có trách nhiệm!
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
//khựng lại//
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Ý anh là sao?
Trần Đăng Dương
Ý anh là… từ hôm nay, vòng ba này anh nhận nuôi...!
Trần Đăng Dương
Mọi tiếp xúc khác, để anh chủ động!
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
⟨Thôi xong… Định câu cá ai ngờ bị cá kéo xuống nước⟩
Buổi chiều, phòng Chủ Tịch
Nguyễn Thanh Pháp – hay còn gọi là Pháp Kiều – mặc vest đỏ rực, gác chân trên bàn, vừa ăn kẹo mút vừa giả vờ đọc tài liệu. Cậu biết rõ, Trần Đăng Dương – Tổng tài quyền lực, đang nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt nóng rực hơn cả lò thiêu
Và đúng như kịch bản cậu mơ ước bao lâu nay, Dương lên tiếng
Trần Đăng Dương
Em… làm người yêu anh nhé!?
Pháp Kiều nhướn mày, nhếch môi kiểu «chơi anh chút cho vui»
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Hả?
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Gì cơ?
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Em nghe không rõ, anh nói lại xem?
Trần Đăng Dương
Làm. Người. Yêu. Anh. //gằng từng chữ//
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nhưng mà… em rất thích tiền!
Trần Đăng Dương
Tài khoản đứng tên em, thẻ không giới hạn, xài đến khi chán thì anh nạp thêm!
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
//chống cằm// Em còn thích… 6 múi nữa cơ!
Đăng Dương đứng dậy, gỡ từng cúc áo sơ mi, khoe cơ bụng rắn chắc
Trần Đăng Dương
Mỗi múi một nụ hôn, em muốn kiểm tra không?
Pháp Kiều bắt đầu đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ thần thái
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Em… em thích được cưng chiều nữa...
Dương bước đến, cúi đầu nhìn cậu, giọng trầm khàn
Trần Đăng Dương
Em vừa nghĩ tới cái gì, anh đã chuẩn bị sẵn cái đó rồi!
Trần Đăng Dương
Em chưa buồn, anh đã dỗ!
Trần Đăng Dương
Em chưa khóc, anh đã sẵn khăn giấy!
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
//im lặng//
Dương ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu
Trần Đăng Dương
Anh không giỏi nói ngọt...Nhưng nếu em chịu bên anh, từ giờ đến hết đời, em sẽ là người duy nhất anh chiều hư..!
Cậu khựng lại, tim đập nhanh, kẹo mút rớt xuống bàn
Trần Đăng Dương
Chịu không?
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
…Ừm, nhưng anh phải cam kết suốt đời không đá em đó nha..!
Trần Đăng Dương
Nếu anh dám, em cứ đem vòng ba đó đập vào mặt anh!
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Quỷ..! //Đánh yêu hắn//
Trần Đăng Dương
//bật cười ôm lấy cậu//
Vậy là, sau hàng tá lần trêu ghẹo, vờn nhau như Tom và Jerry, cuối cùng Trợ lý thích tiền cũng chịu chui đầu vào lưới tình của Tổng tài Trần Đăng Dương
À, họ đã bị bắt từ tuần trước vì tội nhận hối lộ, bán tài sản công ty, và buôn lậu chất cấm.
Tòa tuyên án 25 năm không giảm nhẹ.
Tiểu thuyết ngôn tình nào có kết như phim hình sự? Cũng chỉ có khi Pháp Kiều xuyên vào mới loạn thế cờ như vậy thôi!!!
Comments