An Kiều¹

𓆜 𓆝 𓆞 𓆟
|Tiếp chương trước|
Sofa giờ đã nhòe vệt mồ hôi, dấu hôn, và những vết đỏ ửng loang lổ trên làn da trắng mịn
Pháp Kiều nằm đổ người như thể không còn chút sức lực nào, tóc rũ xuống che nửa gương mặt ướt đẫm
Nhưng hắn vẫn chưa dừng lại
Đặng Thành An khoác một chiếc áo sơ mi mỏng, rút từ ngăn tủ dưới bàn trà một chiếc hộp đen nhung
Hắn bật nắp, rút ra một món đồ chơi nhỏ bằng silicon trong suốt, lạnh ngắt khi chạm vào tay cậu
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
An…? Đó là… gì vậy?
Hắn nắm lấy cằm Pháp Kiều, nâng lên ép phải nhìn thẳng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Là thứ khiến em phải xin tôi tha… và không bao giờ dám quyến rũ người khác nữa!
»Cạch!«
Một tiếng bật khẽ vang lên. Đồ chơi rung lên nhè nhẹ
Pháp Kiều giật bắn, hai chân co lại, nhưng đã bị hắn tách ra gác lên thành ghế
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Không… anh không cần phải… Ưm~… ƯAAAHH…!
Đầu rung lạnh buốt chạm vào điểm nhạy cảm bên trong khiến cậu thét khẽ, rùng mình
Mắt mờ lệ, cậu vặn vẹo tránh né nhưng bị tay hắn giữ chặt
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Run dữ vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lúc ngồi lên đùi tôi đòi dâng thân, đâu có sợ?
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Ư~…ưm~… em sai rồi… An… bỏ nó ra… đừng… aa~…!
Đồ chơi tăng tần số rung, từ mềm mại thành điên cuồng. Pháp Kiều cong người, run bắn, miệng hé rên không dứt, nước mắt trào ra nơi khóe mắt, giọng nức nở
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
A~… aa… aaaaa! Em chịu… không nổi… rút ra đi~… làm ơn… AAHHHH~…!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chưa đủ!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em còn chưa xin tôi đàng hoàng!
Hắn trượt tay xuống, ấn nhẹ đầu rung đúng điểm mẫn cảm sâu nhất
Pháp Kiều hét toáng lên, toàn thân bật lên rồi run rẩy gần như co giật
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Aaaa~!
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Em xin anh~… xin anh, Thành An!
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Em sai rồi… đừng ấn nữa… em không dám nữa… làm ơn~…!!
Thành An rướn môi sát tai cậu, giọng khàn khàn nhưng nguy hiểm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Muộn rồi!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thân thể này… phải học cách trung thành với tôi!
Một tay giữ lấy hông cậu, tay kia điều chỉnh đồ chơi sang chế độ xung nhịp
Pháp Kiều nghẹn ngào, rên từng cơn, thân thể đẫm mồ hôi rịn ánh nến
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Hức~… a~… aahh…! Em sắp~…!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Phát ra tiếng rên của em đi!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không cần kìm!
Và rồi Pháp Kiều bật khóc trong cơn khoái cảm dồn dập, tay bấu lấy thành ghế, thân thể nhỏ bé cong lên vặn vẹo như cánh cung sắp gãy
Cậu gào lên tên hắn, hòa lẫn trong tiếng rên ngắt quãng, nước mắt nước miếng lẫn vào nhau… như thể vỡ tan lần cuối
Đồ chơi bị rút ra trong một cú giật mạnh
Một tiếng "bóc" ướt át vang lên, kéo theo tiếng nấc nghẹn ngào đầy khoái cảm lẫn tủi nhục của Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
A—aaahhh…!
Toàn thân cậu run lẩy bẩy, tay mềm nhũn như không còn chút sức lực nào
Chất dịch trắng đục theo đùi chảy dài xuống đệm ghế
Thành An cười khẽ, rồi khom người ôm trọn lấy cậu trong tay
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Còn thở được không?
Cậu lắc đầu yếu ớt, bấu tay lên cổ hắn, giọng khàn đục ướt át
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Đồ… ác ma…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừ, và em là con mồi tự nguyện lao vào hang.
Cánh cửa kính mở bật ra. Gió đêm lùa vào, mát lạnh, thổi tung mái tóc dài ướt mồ hôi của Pháp Kiều khi hắn bế cậu bước thẳng ra ban công tầng ba, nơi ánh trăng chiếu sáng từng đường nét cơ thể trần trụi
Thành An đặt cậu ngồi lên thành lan can bằng đá hoa cương lạnh ngắt, hai chân cậu vắt sang hông hắn, cả người như đang treo giữa ranh giới nguy hiểm và dục vọng
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
A~… lạnh quá… em không…
Hắn dùng đầu gối đẩy nhẹ ra sau, khiến cậu ngửa người về sau theo bản năng bám chặt vào cổ hắn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Giữ chặt!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngã xuống thì đừng trách tôi!
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Anh… anh điên rồi… đừng ở đây… lỡ có người…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Càng tốt..!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Để tất cả bọn chúng biết em là của tôi, và chỉ tôi mới được nhìn em thế này!
Hắn hôn mạnh lên môi cậu, không còn là nụ hôn dịu dàng nữa, mà là xâm lược, là nuốt trọn
Rồi trong lúc tay giữ chặt hông cậu, hắn đâm mạnh vào mà không báo trước
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
AAAAAHH~…!!
Pháp Kiều cong người, móng tay cào sâu vào lưng hắn, miệng rên rỉ vang giữa không trung
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Chậm… chậm thôi~… Anh… chỗ đó… a~… aaahhh!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em sắp rơi kìa..!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cứ rên lớn nữa đi!?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xem trăng hay nghe em rên cái nào mê hơn?
Mỗi cú thúc từ dưới lên đều dồn lực, khiến chiếc lan can đá vang lên từng tiếng "cộc" khẽ, đầy kịch tính
Gió thổi vén áo, ánh trăng tràn lên từng đường cong căng cứng, thân thể va chạm giữa lạnh giá của đá và nóng bỏng của da thịt
Pháp Kiều khóc, rên, và nghẹn từng tiếng thổn thức
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Hức~… em… không chịu được… sâu quá~…! An… AaaAAHH~…!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cứ rên nữa đi!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi sẽ làm cho đến khi em chỉ biết gọi tên tôi mà khóc...
Tiếng rên bật ra dữ dội. Một tay hắn giữ gáy cậu kéo sát vào ngực, tay kia ôm dưới mông giữ thăng bằng
Va chạm mỗi lúc một sâu hơn, dữ dội hơn… đến khi Pháp Kiều co giật trong khoái cảm lần cuối
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
AHH~… a… AAAAAHHHHH!!
Từng đợt cao trào cuộn trào nơi sâu nhất, trắng xóa, ướt đẫm, hòa cùng tiếng gió đêm lồng lộng nơi ban công biệt phủ
Thành An ôm siết lấy thân thể đang run rẩy trong tay mình, thì thầm bên tai
Đặng Thành An
Đặng Thành An
“Lần sau… thử trên cầu thang nhé?”
Pháp Kiều thở dốc, cả người mềm nhũn như tan ra
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Anh… khốn nạn thật sự…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng em mê tôi mà đúng không?
Cậu không trả lời. Chỉ lặng lẽ vùi mặt vào cổ hắn… như thể… không thể chối nữa
Gió đêm đã dịu lại...
Cơ thể Pháp Kiều mềm oặt trong tay hắn, mồ hôi, nước mắt và chất dịch còn vương vãi khắp người
Thành An bế cậu trở lại phòng, đi thẳng vào phòng tắm bằng đá cẩm thạch, mở nước ấm
Cậu rúc vào cổ hắn, giọng lí nhí khản đặc
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Em tự đi… được mà…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Yên..!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em mà còn lết nổi sau trận ban nãy thì tôi viết ngược họ.
Cậu mím môi, không dám phản kháng
Hắn đặt cậu xuống bồn tắm đã ngập nước ấm, rồi xắn tay áo, ngồi bên thành bồn, tự tay múc nước dội lên người cậu, lau từng vệt bẩn bằng khăn lông mềm
Bọt nước, làn da trắng, vệt đỏ nơi cổ và xương đòn tất cả khiến Pháp Kiều chỉ dám liếc mắt nhìn hắn qua làn hơi nước mờ ảo
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Anh từng… làm như vậy với ai chưa? //lí nhí//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chưa!
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Tại sao là em?
Hắn nhìn thẳng, trầm giọng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vì em vừa nguy hiểm… vừa yếu đuối đúng kiểu tôi thích!
Không gian tĩnh lặng. Chỉ có tiếng nước vỗ vào thành bồn và hơi thở nặng nề dần ổn định của Pháp Kiều
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Thành An dùng khăn quấn lấy người cậu, bế thẳng ra khỏi phòng tắm, đặt xuống giường, rồi tự tay lấy bộ đồ ngủ mỏng màu trắng sữa mặc vào cho cậu
Ngón tay hắn khéo léo cài từng khuy áo
Pháp Kiều nhìn hắn với ánh mắt hơi hoang mang
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Anh định… làm gì tiếp theo?
Hắn kéo chăn phủ lên người cậu, rồi chính mình cũng trèo lên giường, quàng tay ôm trọn lấy cậu từ phía sau
Vòng tay siết vừa đủ để cậu cảm thấy an toàn không quá giam cầm, không quá lỏng lẻo
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngủ!
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
…Thật sự?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng tưởng lúc nào cũng được tôi “làm”.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hôm nay em mệt rồi!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngủ đi!
Pháp Kiều nhắm mắt lại, má áp vào ngực hắn, ngửi thấy mùi bạc hà nhẹ của sữa tắm, rồi lẩm bẩm
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
“Anh mà cứ thế này hoài… em lỡ yêu thật thì làm sao?”
Hắn khẽ bật cười trong cổ họng. Rất khẽ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đó là mục đích ngay từ đầu mà, Kiều...
Cậu ngẩng mặt, tim lỡ một nhịp
Nhưng chỉ thấy ánh mắt hắn đã nhắm lại, hơi thở đều đặn, như thể ôm cậu vào lòng là điều hiển nhiên nhất trên đời
...
Sáng hôm sau, biệt phủ Đặng Gia lan truyền tin
[ Siêu trộm Pháp Kiều — chính thức trở thành phu nhân tương lai của ông trùm máu lạnh. ]
...
Một tháng sau đó, toàn bộ biệt phủ Đặng Gia đã thay đổi vì có một bảo bối mới được cưng chiều hết mực
Pháp Kiều không cần làm gì. Chỉ cần thở thôi, cũng có người đưa trà, đấm vai, thay quần áo(hắn thay cho)
Thậm chí, muốn ăn trứng cá muối lấy từ biển Bắc Cực? → Có ngay, máy bay riêng đi lấy trong vòng 6 tiếng. Muốn sữa tươi của bò Nhật được xoa bóp bằng nhạc cổ điển? → Mỗi sáng có hai ly, một nóng – một lạnh, kèm bánh ngọt Ý.
Nhưng có một hôm có chuyện lớn đã xảy ra trong khi hắn không ở công ty
Pháp Kiều được Thành An cho vào làm trợ lý riêng tại công ty Đặng Thị, để tiện bám hắn cả ngày
Tưởng đâu cuộc sống ngậm thìa vàng sẽ trôi qua êm ả... ai ngờ đâu đụng trúng người không biết thân biết phận
Một ả trưởng phòng dám lớn tiếng với cậu trong buổi họp
Phản Diện Nữ
Phản Diện Nữ
Ả Trưởng Phòng: Cậu nghĩ mình là ai mà dám ngồi ghế của chủ tịch?!
Phản Diện Nữ
Phản Diện Nữ
Ả Trưởng Phòng: Làm trợ lý thì biết điều một chút đi!
Pháp Kiều chỉ hơi cúi mặt, không khóc, không làm lớn chuyện
Nhưng...
Camera an ninh ghi lại...Và được gửi thẳng về biệt phủ
Tại phòng làm việc của Thành An
Khi hắn mở đoạn clip thấy bảo bối của mình bị ả trưởng phòng kia đập hồ sơ vào tay, gương mặt hắn trầm hẳn
Không nói một lời, hắn nhấn một nút
30 phút sau
Ả trưởng phòng bị bảo vệ lôi xuống từ tầng 20, ném ra khỏi cổng công ty, trong khi chưa kịp hiểu chuyện gì
Hắn gửi công văn nội bộ, chỉ một dòng duy nhất:
⟨Người này – sa thải vĩnh viễn. Cấm toàn bộ hệ thống đối tác, chi nhánh, và công ty thân hữu nhận vào làm.⟩
Tin tức lan truyền như cháy rừng: ✦ Đặng Thành An ra tay vì bảo bối nhỏ!! ✦ Cậu nhân viên trợ lý Nguyễn Thanh Pháp là ai mà khiến cả giới kinh doanh hoảng loạn? ✦ Lệnh cấm mang tên Đặng Thành An – để bảo vệ người trong lòng và là bảo vật của ông trùm!!
...
Trong phòng y tế công ty, Thành An đã đến công ty và đang tự tay băng bó vết bầm trên tay cậu. Giọng hắn trầm khàn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao em không nói anh biết?
Pháp Kiều chớp mắt, cố làm giọng yếu ớt
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Em sợ… anh bận...
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Với lại… không đáng đâu, em chỉ bị bầm một chút xíu thôi..
Thành An cau mày, hôn nhẹ lên vết bầm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em là thứ đáng giá nhất ở đây. Không có gì là “không đáng” khi liên quan đến em!
Cậu rúc vào lòng hắn, ngửi mùi bạc hà và da thịt quen thuộc, khóe môi nhếch nhẹ
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
💭Tuyệt!! Mình càng lúc càng lên level. Còn chút nữa thôi là hắn sẽ yêu đến mù đầu rồi!
Vài phút sau – ở phòng chủ tịch
Thành An quay ghế, nhìn xuống bản danh sách cổ đông, tay gõ nhẹ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mở thêm một chi nhánh ở trung tâm thành phố.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặt tên là: PHÁP & AN Group!
Thư Ký Nam run rẩy
All NV Phụ Nam
All NV Phụ Nam
Thư Ký Nam: Dạ… tên hơi… giống kiểu đặt cho cặp đôi ạ..?
Hắn nhếch mép, mắt không rời màn hình
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chính xác! Vì tôi yêu em ấy..
All NV Phụ Nam
All NV Phụ Nam
Thư Ký Nam: Dạ tôi đi làm ngay đây ạ..!
___________
Mấy tháng sau
Hôm nay là một ngày đặc biệt Pháp Kiều — siêu trộm từng lạnh lùng với cả thế giới — lại đứng trước gương cả tiếng đồng hồ, chọn lựa từng món đồ như một cậu trai mới biết yêu lần đầu
Cậu quyết định sẽ tự tay chọn quà sinh nhật cho Thành An. Không phải vì kế hoạch, không phải vì lợi dụng
Mà bởi… cậu thật sự đã rung động
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
💭Mình yêu hắn thật rồi… chết tiệt, còn chưa lấy được sổ hồng biệt phủ nữa!
...
Trung tâm thương mại cao cấp bậc nhất thành phố
Cậu bước vào một cửa hàng trang sức nổi tiếng, đơn giản vì nhớ Thành An từng lướt nhìn một chiếc kẹp cà vạt bằng bạch kim
Cậu chưa kịp hỏi giá thì nhân viên nữ bước tới, ánh mắt đầy khinh thường
Phản Diện Nữ
Phản Diện Nữ
Nhân Viên Nữ: Xin lỗi quý khách, những món này có lẽ… không phù hợp với tầm tài chính của cậu đâu ạ!
Phản Diện Nữ
Phản Diện Nữ
Nhân Viên Nữ: Bên kia có hàng sale!
Pháp Kiều nhướng mày, vẫn lịch sự
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Tôi muốn xem cái kẹp cà vạt mẫu số 006...Hàng thiết kế!
Cô nhân viên nhếch môi
Phản Diện Nữ
Phản Diện Nữ
Nhân Viên Nữ: Em trai, đừng để tôi phải gọi bảo vệ. Ở đây không bán cho mấy đứa… ăn mặc như cosplay đi chơi bar đâu!
Xung quanh bắt đầu xì xào
All NV Phụ Nữ
All NV Phụ Nữ
Người Lạ1: Ủa? Cậu ấy mặc bộ ‘Chanel Red Dusk’ bản giới hạn mà?
All NV Phụ Nữ
All NV Phụ Nữ
Người Lạ6: Giày ‘Saint Laurent x The Louvre’… cái đó phải đặt trước 1 năm á!
All NV Phụ Nam
All NV Phụ Nam
Người Lạ2: Trời đất, đó là người yêu của ông trùm Đặng Thành An mà!
Cô nhân viên tái mặt. Nhưng thay vì cúi đầu xin lỗi, cô ta nổi khùng, đẩy mạnh vào vai Kiều để 'đuổi đi'
Pháp Kiều loạng choạng ngã xuống sàn cẩm thạch lạnh ngắt
Mọi thứ xung quanh như dừng lại một giây
Ngay lúc đó cửa lớn vang tiếng mở mạnh. Ba, bốn vệ sĩ bước vào trước, dẹp đường. Phía sau là một người đàn ông bước nhanh, áo vest đen chỉn chu, khí thế bức người
Là Thành An!
Đi bên cạnh là vài đối tác Hồng Kông đang thăm quan trung tâm do Đặng Thị đầu tư
Ánh mắt hắn lướt ngang — rồi khựng lại khi thấy Pháp Kiều nằm dưới sàn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
…Kiều?!
Không hỏi han gì, hắn lập tức lao đến, quỳ xuống cạnh cậu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em bị sao vậy?!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có đau ở đâu không?!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhìn anh coi!
Pháp Kiều hơi bất ngờ, mắt đỏ hoe, không nói được gì, cậu chỉ khẽ lắc đầu
Thành An quay lại, mắt lạnh đến mức có thể đóng băng cả không gian
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ai!? Là người đẩy em ấy?
Cô nhân viên run rẩy, lí nhí
Phản Diện Nữ
Phản Diện Nữ
Nhân Viên Nữ: D-dạ… tôi không biết… tôi không cố ý…
Một trong những đối tác Hồng Kông bật cười nhỏ
All NV Phụ Nam
All NV Phụ Nam
Đối Tác: Hóa ra đây là… phu nhân của Đặng tổng à? Mấy người đúng là không có mắt nhìn người.
Thành An không nói gì thêm, chỉ phất tay
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Gọi quản lý đến đây, đuổi việc cô ta ngay lập tức!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cấm cửa vĩnh viễn tất cả hệ thống của Đặng Thị!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đưa vào danh sách đen ngành dịch vụ cao cấp toàn quốc!
Cô nhân viên quỳ sụp xuống, hét lên
Phản Diện Nữ
Phản Diện Nữ
Nhân Viên Nữ: Xin lỗi ngài! Tôi không biết! Là tôi lỡ lời!
Thành An không nhìn lại, chỉ bế Pháp Kiều lên như bảo vật, giọng dịu dàng hơn hẳn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em có thể chọn bất kỳ món gì ở đây..!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh mua hết!?
Pháp Kiều nép vào ngực hắn, tim đập thình thịch
Lần đầu tiên… không phải là vì 'tiền' hay 'mưu kế'
Mà vì người này… yêu cậu đến mức không chấp nhận ai làm tổn thương cậu dù chỉ một chút..
...
Tối đó, trong khi được hắn xoa dầu vào chỗ bầm ở tay, Pháp Kiều bật cười
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Em tính mua kẹp cà vạt tặng anh mà… ai ngờ không mua được mà còn gây chuyện cho anh nữa chứ..
Thành An siết nhẹ eo cậu, ghé tai nói
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em không cần mua gì cả!?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vì em là món quà quý giá nhất mà anh từng có!
_____________
__|END|__
Hot

Comments

Tyxinh 🦥

Tyxinh 🦥

Tr ơi An Đặng ngầu lòi lạnh lùng cũng đỉnh thế 😭

2025-08-09

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play