[AllKieu/Shortfic] Những Chiếc Bánh Dâu Ngọt Ngào..!

[AllKieu/Shortfic] Những Chiếc Bánh Dâu Ngọt Ngào..!

Dương Kiều ¹

𓆜 𓆝 𓆞 𓆟
Nắng sớm chiếu nghiêng trên dãy hành lang trắng. Gió nhẹ lùa qua hàng cây, lá bay bay rơi xuống sân trường nơi Trần Đăng Dương đang đứng loay hoay với tờ sơ đồ lớp học
Dương dáng người cao ráo, da trắng, gương mặt hiền lành pha chút ngơ ngác đứng cầm bản đồ như lạc giữa rừng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lớp 11A1 đâu nhỉ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ủa nãy mình vừa đi ngang mà ta...
Có một cậu trai dáng người nhỏ nhắn, tóc nâu gọn gàng, dáng vẻ tự tin từ trên lầu hai nhìn xuống. Đó là Nguyễn Thanh Pháp, biệt danh Pháp Kiều, hội trưởng học sinh của trường
Pháp Kiều chú ý đến Dương và nghĩ thầm
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
💭Cậu trai này trông ngây thơ mà đẹp trai thật, không giống học sinh mới bình thường.
Pháp Kiều bước xuống cầu thang, đến gần Dương
Cậu nói với giọng nhẹ nhàng
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Cậu là học sinh mới phải không?
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Lớp 11A1 ở đây, đi theo tớ, tớ dẫn cậu đến.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thật sao? Cảm ơn cậu nhé! Mình là Đăng Dương. //mừng rỡ//
Pháp Kiều cười đáp
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Tớ là Nguyễn Thanh Pháp, nhưng mọi người gọi tớ là Pháp Kiều.
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Tớ sẽ giúp cậu làm quen với trường.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//gật đầu// Vậy thì hay quá! Mình nhớ tên cậu rồi.
Pháp Kiều nhìn Dương, lòng bắt đầu có cảm giác lạ. Đây là lần đầu tiên cậu để ý một người mới chỉ vì vẻ ngây thơ và đáng yêu của anh
....
Sau ngày đầu tiên, Pháp Kiều bắt đầu tìm mọi cách để gần gũi Đăng Dương
Hằng ngày, cậu luôn cố tình đi ngang qua chỗ anh đứng, tỏ ra thân thiện và nhiệt tình giúp đỡ
Một buổi trưa, Pháp Kiều mang theo bánh ngọt đến chỗ Dương đang ngồi ăn một mình dưới gốc cây
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Đăng Dương, cậu có muốn thử bánh này không? Tớ mới mua, ngon lắm đấy! //cười nói//
Dương ngạc nhiên nhìn chiếc hộp, rồi cười ngượng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cảm ơn, tớ chưa từng được ai cho bánh thế này bao giờ.
Pháp Kiều ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt sáng lên
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Vậy từ nay tớ sẽ là người cho cậu bánh nhé!
Nhưng Dương vẫn hơi ngơ ngác, chưa hiểu ý định của Pháp Kiều
Ngày khác, Pháp Kiều đề nghị giúp Đăng Dương học bài, dặn dò anh đi đâu cũng phải cẩn thận, và luôn đứng ra che chở khi có người trêu chọc
Tuy vậy, Dương vẫn giữ thái độ hơi ngây thơ, chưa nhận ra tình cảm của Pháp Kiều, thỉnh thoảng còn làm anh hơi tức giận vì sự “lằng nhằng” không dứt của Pháp Kiều
Pháp Kiều chỉ biết cười trêu
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Cậu đúng là ngốc, nhưng tớ thích điều đó.
...
Sau 3 tháng cố gắng nhưng Đăng Dương vẫn phũ phàng với Pháp Kiều, Kiều quyết định tung chiêu cuối cùng
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Quân mày giúp tao đi mà//mắt chớp chớp Bling Bling//
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Không!
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Mày nghĩ sao kêu tao tỏ tình mày!?
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Kêu tao ăn mày thì được chứ tỏ tình giữa sân trường thì thôi nha quê lắm!!!
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Quân... Quàng Tử giúp bé Kiều đi mà! //mắt long lanh rưng rưng//
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Bộ mày không muốn tao nhanh chống có bồ à giúp tao đii...
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Đi mà Quàng Tử Anh Quân đẹp trai tốt bụng nhất thế giới...
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
“Sau Đăng Dương của tao một chút...” //nói nhỏ lại//
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Mày nói gì đó!?
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Có nói gì đâu.. //mắt láo lia//
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Tao nghe thấy đấy nhé!?
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Thôi mà Quàng Tử rộng lượng bỏ qua cho Kiều lần này đi nha... //mắt long lanh//
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
//lườm//
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nhưng mà giúp tao đi một lần này thôi nha nha..! //khẩn cầu//
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Thôi thôi...được rồi! Lần này thôi đó!
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Oci cảm ơn Quàng Tử Anh Quân yêu dấu của đời em! //nháy mắt, ôm lấy Anh Quân//
...
Giờ ra chơi hôm sau...
Anh Quân đứng trước đám đông học sinh, cất giọng rõ ràng
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Thanh Pháp, thật ra tớ thích cậu lâu lắm rồi. Cậu làm người yêu tớ nha! //nhập tâm//
Cả trường một phen náo loạn, ai cũng ngỡ ngàng vì cặp bạn thân lâu năm giờ lại tỏ tình với nhau như một cặp đôi thật sự
All NV Phụ Nữ
All NV Phụ Nữ
HS1: Ê Quân tỏ tình Kiều kìa!
All NV Phụ Nam
All NV Phụ Nam
HS2: Duma tỏ tình giữa sân trường luôn kìa bây!
All NV Phụ Nữ
All NV Phụ Nữ
HS3: Đồng ý đi Kiều
All NV Phụ Nữ
All NV Phụ Nữ
HS4: Má tao biết ngay cũng có ngày này mà
All NV Phụ Nam
All NV Phụ Nam
HS5: Đồng ý đi , Đồng ý đi
Còn Đăng Dương thì vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết đứng nhìn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ơ...ở đây có tỏ tình hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đồng ý đi //vỗ tay cỗ vũ như mọi người chứ biết gì đâu//
All NV Phụ Nữ
All NV Phụ Nữ
HS8: Đồng ý nhanh đi để Anh Quân chờ lâu Kiều ơi
Cậu nhìn Dương như con nai tơ không biết gì mà vẫn cổ vũ, Pháp Kiều tức tối kéo Đăng Dương ra khỏi đám đông và đi vào một góc vắng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ơ??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kiều kéo tớ đi đâu vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đang coi tỏ tình mà?
All NV Phụ Nữ
All NV Phụ Nữ
HS1: Ụa vậy là không đồng ý hả bây?
All NV Phụ Nam
All NV Phụ Nam
HS2: Ủa kéo Đăng Dương đi rồi kìa?
All NV Phụ Nam
All NV Phụ Nam
HS4: Vậy là không đồng ý rồi bây ơi!
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
💭Giúp mày đến đây thôi tao về nhà ôm rồng bự khóc chứ nó đồn tao thất tình rồi huhu //Bỏ đi//
All NV Phụ Nữ
All NV Phụ Nữ
HS5: Ê mày ảnh thất tình rồi kìa nhào vô đi
All NV Phụ Nữ
All NV Phụ Nữ
HS8: Djtme nhào vào kiểu gì có thất tình thì cũng không đến lượt tao ಠ⁠_⁠ಠ
Ở một góc vắng người nào đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kiều kéo tớ vào đây chi vậy?
Cậu nhìn anh rồi nghiêm túc nói
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Dương, tớ thích cậu!
Đăng Dương vẫn chưa hiểu hết ý, đang định hỏi thì bỗng nhiên Kiều bất ngờ hôn lên môi anh một cái rồi quay người chạy biến đi mất
Đăng Dương đứng đó, mặt ngơ ngác, trong đầu như đang “loading” cố hiểu chuyện vừa xảy ra
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ơ...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kiều hôn..hôn mình hả?? //ngơ ngác//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kiều ơi chờ Dương với Dương chưa hiểu Kiều làm lại lần nữa đi! //chạy theo//
Hai ngày sau vụ tỏ tình giữa Anh Quân và Pháp Kiều, cả trường đồn ầm lên chuyện đó. Mọi người bắt đầu lan truyền tin đồn rằng chính Anh Quân tỏ tình Pháp Kiều nhưng cậu lại thích Đăng Dương nên đã kéo Dương đi thay cho lời từ chối và Anh Quân thì thất tình nên nghĩ học 2 hôm rồi(thật ra bận đi du lịch với bạn trai Kim Long)
Tin đồn lan rộng đến mức ai cũng tưởng Kiều và Dương đang yêu nhau
Nhưng thực tế từ sau lần đó, Kiều bắt đầu tránh mặt Dương như tránh tà
Mỗi lần Dương cố gắng tiếp cận, muốn nói chuyện rõ ràng với Kiều thì cậu lại lảng tránh hết lần này đến lần khác
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kiều ơi sao....
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
//Lập tức quay đầu chạy//
Chỉ cần Dương gọi tên Kiều một lần, cậu lập tức biến mất như chưa từng ở đó
Đăng Dương cảm thấy bối rối, không hiểu tại sao Kiều lại thay đổi như vậy
Một chiều mưa nhẹ, Đăng Dương đứng trước cửa nhà Kiều, lòng đầy quyết tâm. Anh gõ cửa rồi gọi nhẹ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kiều, anh có thể nói chuyện với em được không?
Cửa mở hé, Kiều nhìn Dương với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa né tránh
Dương bước vào, giọng thật chân thành
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh biết mấy ngày qua em tránh né anh và anh không hiểu tại sao.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng anh muốn nói rõ, anh thích em, thích thật lòng, không phải vì mấy trò đùa hay tin đồn.
Kiều im lặng, ánh mắt dần mềm ra
Dương tiếp tục
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh không muốn mất em. Nếu em đồng ý, anh muốn được ở bên cạnh em với tư cách là người yêu, chứ không chỉ là một cậu bạn ngơ ngác.
Kiều cắn môi, rồi dịu dàng nói
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Anh... em cũng thích anh. Chỉ là... em sợ mọi chuyện phức tạp...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh sẽ cùng em vượt qua tất cả! //mỉm cười//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy giờ em làm người yêu anh nha?
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Dạ... //gật đầu//
Trời bên ngoài mưa rơi rả rích, nhưng trong căn phòng nhỏ, hơi thở hai người đã bắt đầu nóng rực. Sau khi Pháp Kiều đồng ý làm người yêu, Trần Đăng Dương không chờ thêm được nữa, kéo cậu ôm trọn vào lòng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em vừa đồng ý rồi đấy…
Dương cúi sát, giọng khàn hẳn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng hối hận.
Pháp Kiều chưa kịp trả lời, môi đã bị cắn nhẹ một cái. Cậu khẽ run, rên lên khe khẽ
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Ưm...~Dương...
Nụ hôn kéo dài, lưỡi anh len lỏi đầy trêu chọc, quấn lấy Kiều khiến hơi thở cậu rối loạn. Dương đẩy cậu ngã nhẹ lên ghế sofa, từng chiếc cúc áo bị cởi ra giữa tiếng rên ngượng ngùng
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Đừng... đừng nhìn em như vậy...
Pháp Kiều khẽ nói, mặt đỏ bừng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vì em quá đáng yêu…
Dương đáp, tay trượt nhẹ trên eo cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nên anh không dừng được đâu!
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
A... Ưm.~.. chậm thôi...
Kiều bật ra tiếng khi đầu ngón tay anh lướt trên da thịt nhạy cảm
Dương cúi đầu xuống, đặt từng cái hôn ướt át lên cổ, vai, rồi trượt dần xuống ngực Kiều. Mỗi cái chạm khiến cậu cong người lên theo phản xạ, miệng không kiềm được mà rên rỉ
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Ư… đừng cắn... a… Dương ơi…~
Hơi thở của Dương ngày càng gấp. Giọng anh trầm, ngắt quãng, xen lẫn giữa những lần cắn nhẹ và thì thầm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Em rên nghe đáng yêu chết mất... Kiều của anh ngoan quá…”
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
“A…~Dương… anh… em…”
Pháp Kiều không còn nói thành lời, chỉ còn tiếng thở dốc và ánh mắt ướt át nhìn anh, đầy khát khao xen lẫn ngượng ngùng
...
Cơ thể Pháp Kiều vẫn còn chưa hết run sau lần đầu tiên. Cậu nằm cuộn tròn trong lòng Dương, mặt vùi vào ngực anh, da thịt đỏ ửng, cả người mềm nhũn như không còn sức. Nhưng Dương thì vẫn chưa thỏa mãn
Anh vuốt nhẹ lưng Kiều, hôn lên trán cậu, khẽ hỏi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mệt không? Có đau lắm không?
Pháp Kiều chỉ lắc đầu yếu ớt, giọng khàn khàn như mèo con vừa khóc xong
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Không... nhưng anh đừng... đừng nữa...
Dương cười khẽ, tay vẫn vuốt ve bên hông cậu, ngón tay luồn qua từng vết hôn anh để lại, thì thầm sát tai
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Chỉ ôm em thôi... ngoan nào… để anh vuốt em ngủ...”
Nhưng sự vuốt ve ấy lại dần lạc vào những vùng nhạy cảm. Đầu ngón tay anh chạm nơi ấy, khiến Kiều giật mình cong người lên
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
A... anh…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vẫn còn mềm lắm...
Dương nói như dỗ dành, rồi luồn tay giữ hông Kiều
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em để anh vào nhẹ thôi… lần này sẽ dịu dàng.
Pháp Kiều thở gấp, vừa xấu hổ vừa run rẩy
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Anh... không chịu nổi nữa hả…~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không phải không chịu được…
Dương hôn dọc xuống vai cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà là vì em rên đáng yêu quá... anh nghiện mất rồi…
Cậu rên khẽ một tiếng khi cảm nhận được thứ nóng rực của Dương chạm vào mình. Lần này không còn vội vã, không còn vồ vập. Dương chậm rãi, vừa đẩy vào vừa cúi xuống hôn lấy đôi môi mềm ướt của cậu
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Ư...~ a... Dương... anh... a nhẹ...~
Kiều bật ra tiếng rên đầy mơ hồ, tay níu lấy drap giường, từng nhịp thúc vào chậm rãi nhưng sâu khiến cậu như tan chảy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Ngoan… để anh lo, em chỉ cần thở thôi…”
Dương cắn nhẹ vành tai Kiều, thì thầm ngắt quãng
Mỗi lần Dương thúc sâu vào thì tiếng rên của Kiều lại vỡ ra ngắt quãng, như tiếng mèo con bị dỗ ngọt đến bật khóc
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
A…~không được… đừng… sâu quá…!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỗ này khiến em rên to ghê…
Dương khẽ cười, rồi lại siết eo cậu, tiếp tục nhấn sâu hơn
Tiếng da thịt va chạm vang lên giữa hơi thở nóng rực và ánh đèn mờ. Căn phòng đầy mùi ái tình, giường đệm lún sâu theo từng nhịp chuyển động
Pháp Kiều không biết mình đã ra bao nhiêu lần trong đêm ấy, chỉ nhớ giọng Dương cứ dỗ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngoan… lần cuối nhé… mai anh bù cho em nguyên ngày nằm nghỉ…
Nhưng cậu biết rõ, Dương không bao giờ dừng lại chỉ ở “lần cuối”…
...
Đêm đã quá nửa, mưa ngoài trời vẫn chưa tạnh, nhưng trong phòng thì sóng gió còn chưa dừng
Pháp Kiều nằm trên người Dương, ngực dán chặt lấy anh, hơi thở vẫn gấp, nhưng ánh mắt lại bắt đầu ánh lên sự tinh nghịch hiếm thấy
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
“Này... anh nói lần cuối mà?”
Cậu ghé sát môi, thì thầm, môi chạm môi
Dương nằm thở hổn hển, mồ hôi rịn đầy trán, làn da đỏ ửng và chi chít dấu hôn, anh cười khàn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tại em rên to quá... ai chịu nổi...
Pháp Kiều cắn môi, rồi bất ngờ ngồi dậy, hai chân kẹp lấy hông Dương
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Vậy giờ đến lượt em thử xem...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...Hả?
Dương mở mắt, chưa kịp phản ứng thì đã thấy thân thể trắng mịn của Kiều đè xuống, chủ động ngồi lên người anh
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
“Chỉ cần anh nằm yên...”
Pháp Kiều thì thầm, tay vuốt dọc ngực anh
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
“Để em dỗ lại anh nhé...”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Pháp Kiều… em đừng nghịch… ưm…~
Dương chưa kịp ngăn, đã cảm nhận được sự ấm nóng kia nuốt lấy mình chậm rãi. Anh nghiến răng, tay bấu chặt lấy hông cậu, nhưng Pháp Kiều lại nhẹ nhàng lắc eo, ngồi xuống rồi nhấc lên, từng nhịp vừa chậm vừa sâu
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
A... Ư… Dương... em sướng~
Dương rên khẽ, lần đầu tiên cảm thấy mình bị dẫn dắt thay vì chủ động. Ánh mắt Kiều nhìn xuống, mồ hôi nhỏ giọt dọc theo cổ cậu, thấm ướt ngực anh. Cậu hơi nghiêng người về trước, cả cơ thể đung đưa theo từng nhịp hông khiến tiếng rên của Dương bắt đầu trở nên gấp gáp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kiều... anh không chịu nổi... em dừng lại nếu không thì—
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Không…
Kiều ngắt lời, cúi xuống, hôn lấy môi anh, vừa đung đưa vừa rên bên tai
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Anh nói…~lần cuối cơ mà… giờ để em chơi… lần cuối~
Âm thanh ái muội vang vọng trong căn phòng kín, tiếng thở dốc và tiếng da thịt va chạm hòa vào mưa ngoài trời, tất cả tạo nên bản hoà ca cháy bỏng của đêm đầu tiên
Cuối cùng... khi Dương mồ hôi nhễ nhại, mắt mờ đi, tay buông lơi sau một cú nhún đầy ma lực từ Kiều, anh khàn giọng thốt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em thắng… anh… không nhấc nổi người nữa rồi…
Pháp Kiều bật cười nhỏ, nằm xuống cạnh anh, kéo chăn lên đắp
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều
Em đã bảo… để em dỗ mà…
Dương cười khổ, nhắm mắt lại, ghé sang ôm lấy eo cậu thật chặt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Từ giờ… tuyệt đối cấm em chủ động… nếu không anh không sống nổi mất…
___________________
__|END|__
Hot

Comments

Thảo Anh

Thảo Anh

🤣

2025-06-18

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play