( DuongHung ) Em Thương Cậu Chủ.
2.
Chiếc xe đen bóng lao đi trong đêm. Hùng ngồi cạnh Dương, cả người hơi căng thẳng. Bàn tay cậu đặt nhẹ trên đùi, mắt nhìn ra cửa kính. Không khí trong xe im lặng, chỉ còn tiếng gió rít và tiếng thở khe khẽ. Dương cứ nhìn cậu. Thẳng thừng, không che giấu. Ánh mắt lạnh nhưng có gì đó đang quan sát rất kỹ. Hùng khẽ nghiêng đầu, cố quay mặt ra cửa sổ, giả vờ ngắm đường phố đang trôi tuột về phía sau. Gương mặt cậu đỏ nhẹ.
Trần Đăng Dương
Cậu gầy vậy..Không làm người hầu nổi đâu.
Lê Quang Hùng
//Quay lại// Vậy..Phải làm sao ạ?
Trần Đăng Dương
Tôi nuôi cậu một tháng.Rồi làm việc sau.Gầy quá..Ông ta không cho cậu ăn à?
Chỉ một chữ nhẹ tênh, mà khiến trong lòng Dương có chút khó chịu. Không rõ vì điều gì. Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự trắng to lớn, đèn vườn sáng rực. Hai người phụ nữ trẻ chạy ra mở cửa, vẻ mặt ngạc nhiên thấy rõ.
Trần Đăng Dương
Cha cậu ấy vừa bán cậu ấy cho tôi. Sẽ làm giúp việc ở đây với hai người. Nhưng giờ cậu ấy gầy quá, tôi nuôi cậu ấy một tháng rồi mới cho làm.
Thảo Chi
//Quay qua em gái// Thằng bé xinh trai thật.
Thảo My
//Khoanh tay// Ừ,dễ thương ha.Nhóc con nhiêu tuổi rồi?
Hai người này chị em sinh đôi nha mọi người.
Lê Quang Hùng
//Nhỏ giọng// Dạ..15
Trần Đăng Dương
Ông ta không cho cậu đi học à?
Lê Quang Hùng
Dạ..Ông ấy không có tiền..
Trần Đăng Dương
Tôi là Dương. Cứ gọi là cậu chủ được rồi. Tôi 25. Còn đây là Chi với My. Chi 23, My 21. Hai người này là giúp việc của tôi. Sau này sẽ làm việc với cậu.
Trần Đăng Dương
Lên phòng tắm.
Căn phòng mà Dương dẫn cậu vào rất rộng, thơm mùi gỗ và thoang thoảng hương bạc hà. Dương lấy ra một chiếc áo thun trắng và một chiếc quần đùi, đưa cho Hùng.
Trần Đăng Dương
Tắm rồi xuống ăn tối.
Hùng rón rén bước vào phòng tắm, nước ấm chảy xuống làn da khiến cậu rùng mình. Cậu ngồi thụp xuống, ôm gối... Không phải vì sợ, mà vì cảm giác lạc lõng, lạ lẫm, không hiết tương lai sẽ ra sao.
Tắm xong, Hùng mặc bộ đồ Dương đưa. Áo rộng đến mức che cả quần, chỉ thấy mỗi phần đùi lộ ra dưới lớp vải trắng muốt. Cậu bước xuống phòng ăn, tay nắm chặt vạt áo vì sợ hở. Dương ngẩng lên nhìn, ánh mắt khựng lại trong một giây. Cặp đùi trắng trẻo, làn da mịn màng... khiến hắn phải nuốt nước bọt một cách vô thức. Không ngờ một cậu nhóc nhà nghèo lại có dáng người như vậy.
Hắn quay đi, rót nước. Giọng lạnh lùng như mọi khi.
Tg đói bụng
Dương đã khoái 😋.
Comments
Đào Khánh Phương
sinh đôi sao ng 23 ng 21 vậy tg
2025-07-08
1