( DuongHung ) Em Thương Cậu Chủ.
5.
Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, dịu dàng rọi lên gương mặt Hùng. Cậu mở mắt trước, khẽ xoay đầu sang nhìn người đang nằm cạnh mình. Dương vẫn còn ngủ. Hơi thở đều đặn, vẻ mặt lúc ngủ bớt lạnh đi nhiều, thậm chí còn có chút an yên. Hùng cẩn thận rời khỏi giường, nhẹ nhàng như sợ đánh thức hắn. Cậu vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt xong rồi lặng lẽ xuống nhà.
Xuống tới bếp, Hùng thấy Thảo My đang đứng pha cà phê.
Lê Quang Hùng
Ủa,chị pha gì vậy ạ?
Thảo My
//Xoa đầu cậu// À, tao pha cho cậu chủ. Cậu ấy thích uống đen đá không đường. Mày cũng nên tập pha đi, mốt phải làm đó nhóc.
Lê Quang Hùng
À dạ..Vậy tí nữa chị chỉ em nha.
Vừa lúc đó, Dương bước xuống lầu. Áo sơ mi trắng, tóc còn hơi rối, gương mặt lạnh nhưng không quá khó chịu.
Lê Quang Hùng
//Cúi đầu// Cậu chủ ạ.
Trần Đăng Dương
//Nhìn cậu// Sao không gọi tôi dậy?
Lê Quang Hùng
Em thấy..Cậu chủ ngủ ngon quá nên..
Trần Đăng Dương
//Cầm ly cà phê// Mốt ngủ dậy trước cứ kêu tôi.
Trần Đăng Dương
Chi với My ở nhà nhớ dạy Hùng làm việc nhà.
Hùng theo Thảo My ra bếp, bắt đầu buổi học đầu tiên. My chỉ cho cậu cách nấu những món Dương thích: bánh mì thịt, bún bò, phở. Cậu chủ không thích đồ ngọt, buổi sáng luôn là đen đá không đường, còn về ăn mặc thì chỉ toàn vest trắng, sơ mi trắng lúc nào cũng tươm tất.
Hùng lặng lẽ ghi nhớ tất cả. Từng chút một. Cậu nhóc chưa từng được dạy yêu là gì, nhưng lại có thể nhớ rõ mọi điều về người ấy như thế. Sau khi My chỉ xong, Hùng làm thử một món đơn giản. Chi và My nếm thử.
Thảo My
Nhóc nấu ăn ngon đấy,mốt làm cho cậu chủ ăn đi.
Lê Quang Hùng
À..em cũng hay làm đồ ăn sáng ở nhà nên mới biết ạ.
Cả buổi sáng, Hùng được chỉ cách quét nhà, lau sàn, pha cà phê và rửa đồ đúng kiểu cậu chủ thích. Cậu làm rất chăm chỉ, không than vất vả một lời. Đến trưa, điện thoại của Thảo Chi rung lên. Là tin nhắn từ Dương.
Trần Đăng Dương
💬Gọi Hùng đem cơm trưa lên cho tôi.
Thảo Chi
//Đưa cơm cho cậu// Em đem cơm trưa lên cho cậu chủ đi nè. Cậu chủ làm việc ở tầng 50 á.
Hùng gật đầu. Quản gia lái xe đưa cậu đến tòa nhà lớn giữa trung tâm. Hùng bước vào thang máy, tim đập hơi nhanh. Lần đầu cậu đến nơi Dương làm việc.
Tầng 50. Một cánh cửa gỗ lớn hiện ra, hai chậu hoa đứng đối xứng, chỉnh tề. Cậu đoán đây là phòng làm việc của Dương. Cậu hít một hơi, gõ cửa.
Lê Quang Hùng
Em đem cơm cho cậu chủ ạ.
Lê Quang Hùng
//Định rời đi//
Trần Đăng Dương
//Ngẩng lên// Ai cho cậu đi?
Lê Quang Hùng
Dạ?... Đưa cơm cho cậu chủ rồi em phải về chứ ạ?
Trần Đăng Dương
//Vỗ vào đùi mình// Ở đây với tôi. Nào tôi về, cậu mới được về.
Hùng bối rối bước lại, ngồi lên đùi hắn như lần trước.
Dương vòng tay ôm lấy eo cậu, mặt vùi vào bên cổ Hùng, khẽ hít mùi thơm nhẹ lan từ da cậu. Hương dưa hấu quen thuộc – là sữa tắm nhà hắn.
Lê Quang Hùng
Cậu chủ..Đang trong công ty đó ạ..
Trần Đăng Dương
//Đặt cằm lên vai cậu//Đứa nào đồn... tôi đổ axit vào mồm.
Trần Đăng Dương
Có cậu, tôi mới làm việc thoải mái.
Hắn nói nhỏ, như lời thú nhận đơn giản mà khiến Hùng chẳng biết phải phản ứng sao. Hai vành tai cậu đỏ ửng. Trái tim đập mạnh. Cậu ngồi yên, không dám cử động. Nhưng sâu trong lồng ngực, một điều gì đó đang dần lớn lên, âm thầm, không thể kiểm soát.
Comments
Con vợ của domic
Đề nghị tgia ra nhiều nhiều vào áaaaa
2025-06-20
1