( DuongHung ) Em Thương Cậu Chủ.
4.
Hùng ngồi im trên đùi Dương, lưng tựa nhẹ vào ngực hắn. Thoạt đầu cậu thấy bối rối, nhưng dần dần cảm giác ấm áp lạ kỳ khiến cậu bình tĩnh lại. Dương vẫn đang làm việc, đôi mắt dán vào màn hình máy tính, tay lướt nhanh trên bàn phím. Thời gian trôi qua chậm chạp, đèn bàn hắt ra ánh vàng êm dịu trong căn phòng yên tĩnh. Hùng bắt đầu thấy buồn ngủ. Mắt sụp xuống từng chút một.
Lê Quang Hùng
//Lim dim// Cậu chủ..Em buồn ngủ quá..
Trần Đăng Dương
Đợi chút,tôi sắp xong rồi.
Không còn cách nào khác, Hùng đành tựa đầu vào vai hắn, nhắm mắt lại chờ đợi. Cơ thể cậu thả lỏng dần, chìm vào giấc ngủ ngay trên đùi người mà mình vẫn gọi là “cậu chủ”. Dương làm việc thêm một lúc. Khi cúi xuống định nhắc cậu đi ngủ, hắn chợt thấy Hùng đã gục đầu ngủ mất rồi.
Đôi hàng mi khẽ run, gương mặt nhỏ nhắn, ửng hồng vì ánh đèn. Cậu ngủ ngoan như một chú mèo con. Hắn nhìn cậu vài giây. Không hiểu sao, ánh mắt bỗng dịu lại. Dương khẽ luồn tay bế Hùng lên, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường của chính mình. Tấm chăn trắng được kéo lên ngang ngực, che kín cậu bé nhỏ.
Hắn cũng nằm xuống bên cạnh, chẳng biết từ bao giờ mắt đã khép lại. Nửa đêm. Hùng bật dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu vừa gặp ác mộng – một giấc mơ mơ hồ, đầy tiếng la hét và bóng đen. Cậu sợ. Cậu rất sợ ma.
Ánh đèn ngủ mờ mờ hắt qua ô cửa sổ. Cậu nhìn sang, thấy Dương đang ngủ say bên cạnh, hơi thở đều đều. Hùng rụt rè, đưa tay kéo nhẹ vạt áo hắn. Dương mở mắt, giọng khàn khàn vì buồn ngủ.
Lê Quang Hùng
//Bám lấy áo hắn// Em..Sợ ma..
Dương ngồi dậy, mắt vẫn nửa nhắm nửa mở. Hắn dang tay, giọng trầm.
Hùng ngập ngừng vài giây rồi chui vào lòng hắn. Cậu nép sát, đầu tựa lên ngực Dương. Thân hình nhỏ bé vừa vặn trong vòng tay to lớn. Ấm áp. Dịu dàng. Không có gì đáng sợ nữa cả. Dương siết nhẹ cánh tay, khẽ vỗ lưng cậu như theo bản năng. Cả hai dần chìm vào giấc ngủ.
Đó là lần đầu tiên Hùng cảm thấy mình được che chở. Lần đầu tiên trong đời... cậu ngủ ngon đến thế. Và cũng là lần đầu tiên... trái tim cậu đập nhanh đến vậy. Một thứ tình cảm nhỏ bé, ấm áp, và đầy khờ dại – bắt đầu nhen nhóm nơi ngực trái.
Comments