Hôm nay tôi có cảnh quay buổi chiều thôi. Buổi sáng sẽ ở nhà
Trương Tiểu An
Thật...Thật sao
Trương Quế Nguyên
Ừ. Nếu chị không chê, có thể cùng tôi xem phim
Trương Tiểu An
Xem phim... là sao...?
Trương Quế Nguyên
Là ngồi xem hình trên màn hình ấy
Trương Tiểu An
Chị...chị muốn thử // hớn hở //
Thế là sáng hôm đó, trong phòng chiếu phim mini của nhà chung, lần đầu tiên Tiểu An được ngồi trên ghế sofa mềm, tay cầm gối ôm, mắt dán lên màn hình lớn
Trương Quế Nguyên
Chị ấy thật giống trẻ con lần đầu ra rạp // bật cười //
Nhìn đôi mắt tròn xoe chăm chú kia, trong lòng anh cũng khẽ rung động
Trong căn phòng chiếu phim của nhà chung, ánh sáng dịu nhẹ, tấm màn lớn che kín những tia nắng bên ngoài. Tiểu An ngồi cuộn người trên ghế sofa rộng, đôi mắt sáng ngời chăm chú nhìn lên màn hình lớn phía trước
Trương Quế Nguyên chọn một bộ phim hoạt hình nhẹ nhàng thể loại phù hợp với tâm trí non nớt của cô bé lúc này
Nhìn dáng vẻ say mê kia, anh khẽ cười, cầm điều khiển giảm âm lượng xuống thấp, quay sang hỏi nhỏ
Trương Quế Nguyên
Chị Tiểu An, có muốn ăn bỏng ngô không?
Trương Tiểu An
Bỏng... bỏng ngô là gì...? // giật mình //
Trương Quế Nguyên
Là đồ ăn giòn giòn, ngọt ngọt, khi xem phim sẽ ngon hơn
Trương Tiểu An
Chị...chị muốn thử // mắt sáng lên //
Không lâu sau, Quế Nguyên bê vào một tô bỏng ngô to, đặt trước mặt Tiểu An. Nhưng cô lại không dám tự ý lấy
Trương Quế Nguyên
Chị cứ ăn đi, không cần ngại
Tiểu An rụt rè với tay lấy một miếng, ngậm thử trong miệng
Trương Tiểu An
Ưm... ngon quá...
Nụ cười ngây ngô hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn
Thấy vậy, Quế Nguyên càng thấy thú vị hơn. Cô gái này, vừa nhát gan, vừa thật thà, giống như một chú mèo nhỏ run rẩy được đưa vào nhà vậy
Một tiếng sau, phim kết thúc. Tiểu An đã ăn hết nửa tô bỏng ngô, miệng vẫn còn dính chút vụn ngô trên môi
Trương Quế Nguyên
Khóe miệng chị còn dính kìa // đưa khăn giấy //
Trương Tiểu An
Không... không có đâu... // che miệng //
Nhưng đôi mắt long lanh nhìn anh, lại giống như trẻ nhỏ bị bắt gặp làm chuyện xấu
Trương Quế Nguyên
Chị đừng che, để tôi lau giúp
Nói rồi, nhẹ nhàng đưa tay lau khóe môi cô. Tiểu An ngồi im như tượng, đôi tai đỏ bừng đến tận gốc
Trương Tiểu An
Cảm ơn...Cảm ơn em...
Đúng lúc này, cửa phòng chiếu phim mở ra. Tả Kỳ Hàm bước vào, trong tay cầm một túi đồ
Tả Kỳ Hàm
Chị ấy ngoan không
Trương Quế Nguyên
Rất ngoan // mỉm cười //
Tiểu An chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Kỳ Hàm, lại cúi xuống lí nhí
Trương Tiểu An
Chị...không làm phiền em ấy đâu...
Tả Kỳ Hàm
Không ai nói chị phiền
Anh lấy ra một bộ đồ mới: áo váy đơn giản màu hồng nhạt, kiểu dáng trẻ trung, nhẹ giọng
Tả Kỳ Hàm
Đi thay đi, đồ hôm qua quá cũ rồi
Trương Tiểu An
Có... có thể cho chị mặc sao? // lúng túng //
Tả Kỳ Hàm
Cho chị
Trương Tiểu An
Cảm ơn...Cảm ơn em...
Sau khi thay đồ mới, Tiểu An nhìn bản thân trong gương, mắt mở to ngạc nhiên
Trương Tiểu An
"Đẹp... đẹp quá..."
Bên ngoài, các anh đã tập trung ở phòng khách. Trương Hàm Thụy là người đầu tiên thấy cô bước ra
Comments