chap 4
Tiểu An dậy khá sớm. Hôm nay là ngày đầu tiên cô được các anh cho phép "học nấu ăn", cụ thể là làm bánh ngọt đơn giản
Sau mấy ngày làm quen, cô bé tuy vẫn ngại ngùng nhưng tinh thần có vẻ khá hơn hẳn. Dù sao đây cũng là lần đầu cô có một "gia đình" ấm áp như vậy
Khi xuống phòng bếp, cô thấy một nhóm người đã tụ tập ở đó từ lúc nào
Tả Kỳ Hàm mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, đang lật sách dạy nấu ăn, ánh mắt chuyên chú
Dương Bác Văn khoanh tay dựa tường, ánh mắt hững hờ nhưng vẫn để ý đến từng hành động của Tiểu An
Trương Quế Nguyên bận bịu pha cà phê cho mọi người, còn Trương Hàm Thụy và Trần Dịch Hằng giúp bày các nguyên liệu lên bàn
Ngụy Tử Thần và Dương Hàm Bác cùng nhau mở hộp đựng bột
Uông Tuấn Hy cười tươi, đang giảng giải cho Trần Tuấn Minh cách sử dụng máy đánh trứng
Trương Dịch Nhiên
Chà, hôm nay nhà mình vui quá nha. Dậy sớm vậy luôn hả:)))
Trương Tiểu An
Chị... chị có thể giúp được không...?
Trương Hàm Thụy
Dĩ nhiên được. Hôm nay là để dạy chị mà
Trương Quế Nguyên
Chị lại đây, không cần căng thẳng
Tả Kỳ Hàm
Chị ngồi đây // chỉ chỗ //
Tiểu An rụt rè bước tới, ngồi xuống ghế. Đôi mắt long lanh nhìn mọi người, vẫn có chút bối rối nhưng ánh nhìn đã dịu hơn hôm qua
Dương Bác Văn đứng phía sau, thỉnh thoảng chỉnh tay áo giúp cô
Dương Bác Văn
Đừng để ống tay chạm vào bột, bẩn áo
Bàn tay anh chạm nhẹ vào tay cô, khiến Tiểu An hơi co người lại, nhưng lần này cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu
Trương Tiểu An
Vâng...cảm ơn em...
Ngụy Tử Thần cầm chiếc thìa, đưa sang cho Dương Hàm Bác
Ngụy Tử Thần
Này, giúp em khuấy chỗ này với
Dương Hàm Bác
Không phải em bảo tôi đứng nhìn thôi à?
Ngụy Tử Thần
Lúc nảy khác, bây giờ phải làm nhanh lên đi Bác ca
Cả hai người kề sát lại, bột bánh vô tình bắn lên mặt Dương Hàm Bác
Ngụy Tử Thần
Chờ chút... // cúi sát người //
Khoảnh khắc ấy... không khígiữa hai người như hơi chững lại một nhịp
Trần Tuấn Minh
Ơ kìa, hai anh định làm ngọt thêm món bánh hả:)))
Uông Tuấn Hy
Phải đó, bánh còn chưa nướng đã có vị ngọt rồi nha:)))
Trong khi đó, Tiểu An nhìn cảnh tượng thân thiết ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Mọi người ở đây... thân nhau như gia đình thật... Ánh mắt cô trở nên dịu dàng hơn
Trần Dịch Hằng
Nhấn đều tay, đừng dùng sức quá mạnh // nhẹ nhàng chỉ dạy //
Bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu An lúng túng nhào bột, động tác vụng về khiến bột dính đầy ngón tay
Trương Hàm Thụy
Chị đúng là không có tí sức nào
Trương Tiểu An
Chị... chị xin lỗi... chị làm không được...
Anh nhẹ nhàng nắm tay cô, dẫn dắt từng động tác
Trương Hàm Thụy
Không cần xin lỗi. Học từ từ là được
Hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang, khiến Tiểu An hơi khựng lại. Đôi má cô chậm rãi ửng hồng, môi mím nhẹ
Trương Tiểu An
Cảm...cảm ơn em...
Bánh vào lò. Mùi hương ngọt ngào nhanh chóng lan khắp gian bếp. Tiểu An ngồi trên ghế, hai chân đung đưa, ánh mắt sáng rỡ nhìn lò nướng
Trương Tiểu An
Thơm quá... thơm thật đó...
Trương Quế Nguyên
Uống một chút đi, bánh còn phải chờ // đưa cho cô ly sữa nóng //
Trương Tiểu An
Cảm ơn em...
Trong lúc chờ bánh chín, nhóm anh em tụm lại nói chuyện phiếm
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên từ phòng thu âm đi xuống, nhìn thấy cảnh tượng trong bếp cũng nhập hội
Lưu Diệu Văn
Có vẻ vui nhỉ?
Trương Quế Nguyên
Chị Tiểu An học làm bánh
Tống Á Hiên
Chiều nay rảnh không Văn Văn?
Lưu Diệu Văn
Rảnh cho anh
Tống Á Hiên
(。・//ε//・。)
Tiếng chuông lò nướng vang lên. Mẻ bánh đầu tiên hoàn thành. Tiểu An lon ton chạy đến, ánh mắt tròn xoe nhìn những chiếc bánh vàng ruộm. Trương Hàm Thụy đeo găng, cẩn thận lấy bánh ra
Trương Hàm Thụy
Nóng, đừng chạm vào
Trương Tiểu An
// gật đầu lia lịa //
Mọi người cùng nhau chia bánh thưởng thức. Cắn thử miếng bánh do chính mình góp phần làm ra, Tiểu An ngây ngô reo lên
Trương Tiểu An
Ngon quá... thật sự rất ngon...
Trương Dịch Nhiên
Chị làm tốt lắm // xoa đầu cô //
Bị xoa đầu bất ngờ, Tiểu An hơi co người, nhưng rồi lại từ từ thả lỏng. Có lẽ... không phải ai chạm vào cũng là xấu...
Tả Kỳ Hàm
Nếm thử cái này, vị socola đấy
Trương Tiểu An
Ưm...ngon quá...
Nhìn gương mặt vui vẻ, ánh mắt long lanh của cô, Tả Kỳ Hàm bất giác khẽ cong môi
Trương Tiểu An
Chị... chị có thể đem về phòng không...? Chị muốn để dành một ít...
Tả Kỳ Hàm
Được. Nhưng nhớ đừng để hỏng // xoa đầu cô //
Cô hơi co người một chút khi bị xoa đầu, nhưng lần này không né tránh
Dương Hàm Bác
Chiều nay mình ra ngoài một lúc không? // nói với Ngụy Tử Thần //
Ngụy Tử Thần
Dạ, mà đi đâu?
Dương Hàm Bác
Có một quán cà phê mới mở, nghe nói bánh ngọt ngon lắm
Ngụy Tử Thần
Lại muốn ăn bánh à?
Ngụy Tử Thần
Muốn đi cùng em thì nói thẳng:)))
Ở một góc khác, Trần Tuấn Minh dựa vai Uông Tuấn Hy
Trần Tuấn Minh
Hy ca...hôm nay em đệm guitar cho anh hát nhé?
Uông Tuấn Hy
Được. Nhưng em phải hát một bài cho anh nghe trước
Trần Tuấn Minh
Ừm, hát cho anh nghe // mỉm cười //
Tiểu An ngồi trong lòng ghế sofa, ôm hộp bánh nhỏ, lặng lẽ nhìn mọi người. Đôi mắt cô dịu dàng hơn hẳn lúc mới tới đây. Ở đây thật ấm áp... giống như gia đình... Nhưng cô lại không dám tiến quá gần. Vẫn có chút sợ hãi mơ hồ từ tận sâu trong lòng
Trương Quế Nguyên
Chị ấy vẫn chưa quen hẳn
Tả Kỳ Hàm
Từ từ thôi. Không cần ép
Trương Hàm Thụy
Nhưng thấy chị ấy một mình thế này... không yên tâm
Dương Bác Văn
Để hôm nay tôi đưa chị ấy đi dạo quanh nhà một chút
Đúng lúc đó, điện thoại của Quế Nguyên reo
Là lịch trình quay hình sắp tới
Trương Quế Nguyên
Công việc lại đến rồi... // nhíu mày //
Trần Dịch Hằng
Phải cân đối thời gian. Không thể để chị ấy ở nhà một mình hoài
Trương Hàm Thụy
Càng có lý do để sớm làm chị ấy quen với bọn mình
Comments