[Cực Hàng] Có 1 Người Trong Thanh Xuân Của Tớ
Chương 1:Mùa hạ năm ấy,cậu đi ngang qua tôi.
Tôi gặp Trương Cực vào một ngày đầu hè.
Trời nắng như đổ lửa.Tôi vừa tan học,đang đẩy xe ra khỏi cổng thì thấy cậu đứng bên kia đường,trước tiệm tạp hóa nhỏ.Cậu mặc áo sơ mi trắng,tay cầm chai nước cam,ngửa đầu uống từng ngụm.
Tôi không nhìn rõ mặt cậu,nhưng có gì đó ở cậu khiến tôi lặng đi.Có lẽ là dáng người ấy,vẻ yên tĩnh lạ lùng giữa phố náo nhiệt
Tôi dắt xe qua đường,đúng lúc một chiếc xe máy lao tới,tiếng còi khiến tôi khựng lại.
Cậu ngẩng đầu lên.Ánh mắt chúng tôi bất ngờ chạm nhau.
Rất nhanh,chưa đến một giây.Nhưng tôi nhớ rất rõ.
Mắt cậu nâu nhạt,sâu và tĩnh lặng.
Không rực rỡ,không lấp lánh.
Nhưng khiến tôi như bị níu lại giữa trưa hè oi ả ấy.
Dù biết cậu chẳng nghe thấy.
Hôm đó,tôi đạp xe về nhà chậm hơn bình thường.
Trong đầu chỉ quanh quẩn một câu hỏi:
Tả Hàng
"Liệu cậu ấy có để ý mình một chút nào không?"
Từ hôm ấy,tôi bắt đầu để tâm đến cậu nhiều hơn.
Trương Cực học lớp A1 - lớp chọn khối tự nhiên.
Còn tôi học A8 - lớp thường.
Trường không lớn,nhưng chúng tôi chưa từng nói chuyện.
Cậu hay đến trường sớm,dựng xe dưới gốc phượng.
Ra chơi thì ăn bánh mì ở sân bóng,vừa ăn vừa ghi chép gì đó.
Cậu ít cười,ít nói,chẳng thân với ai.
Có lần,tôi đứng ở tầng hai nhìn xuống,thấy cậu đá bóng.Chạy rất nhanh,sút rất mạnh.Khi ghi bàn,chỉ gật đầu nhẹ rồi quay lại vị trí.
Tả Hàng
'Cậu lúc nào cũng...một mình như thế.'
Tôi chẳng hiểu vì sao lại để ý cậu đến vậy.Chỉ biết rằng mỗi lần vô tình nhìn thấy cậu,tim tôi lại đập nhanh hơn một nhịp.
Tên cậu cứ lặp lại trong đầu tôi,như một giai điệu lặng lẽ.
Chiều hôm đó mưa đột ngột đổ xuống.Tôi trú dưới mái hiên thư viện,loay hoay tìm áo mưa thì thấy cậu bước vào-tóc ướt,áo khoác lấm tấm nước.
Cậu đứng cạnh tôi,cũng chờ mưa tạnh.Không ai nói gì.Chỉ có tiếng mưa rơi và tim tôi đập như trống hội.
Tôi siết chặt quai cặp,thở ra thật khẽ:
Tả Hàng
'Bĩnh tĩnh thôi Tả Hàng...chỉ là đứng cạnh nhau thôi mà.'
Lúc mưa tạnh,cậu đẩy xe rời đi trước.Tôi đi sau vài bước.Cậu không ngoái lại.
Tôi khẽ bật cười,nhìn theo:
Tả Hàng
"Chỉ cần thấy cậu thôi...mình đã vui rồi.Như vây có quá ít không?"
"Có những người chỉ lướt qua đời ta,nhưng để lại cả một mùa thanh xuân.
Còn ta...thì mãi ở lại phía sau."
-----------------------------------------------------
'....':nói nhỏ,nói khẽ
".....":suy nghĩ
Comments
Gaara
Xem truyện đến nỗi mất ngủ, chap mới đâu tác giả?
2025-06-19
1