[Cực Hàng] Có 1 Người Trong Thanh Xuân Của Tớ
Chương 4: Chỉ là một câu hỏi, cũng khiến tôi vui cả ngày.
Sáng thứ 4, trời mưa nhẹ.
Mưa đầu mùa không lớn, chỉ lất phất, đủ khiến con đường tới trường lấm tấm ướt và hàng cây xào xạc trong gió.
Tôi dựng xe dưới mái che,phủi vài giọt nước mưa bám trên vai áo, rồi bước vào lớp.
Trương Cực đã đến. Cậu ngồi đó,bên cửa sổ, tay chống cằm nhìn ra khoảng sân mờ hơi nước. Trên bàn là cuốn sách Toán mở dở.
Tôi nhìn cậu, lòng khẽ chùng xuống vì không kịp chào buổi sáng.
Tôi ngồi xuống, mở sách ra, nhưng chữ thì cứ nhòe dần vì mắt cứ dán vào bóng dáng phía sau lưng.
Trương Cực
Hôm qua cậu về bằng gì?
Tôi sững người mất một nhịp.
Tả Hàng
Tớ hả? À... tớ đạp xe.
Trương Cực
Không mang áo mưa?
Cậu không nói gì nữa. Chỉ rút trong cặp ra một gói khăn giấy, đặt lên bàn tôi.
Trương Cực
Lúc nãy cậu bị ướt áo. Lau đi.
Tôi nhìn gói khăn, rồi nhìn cậu.
Tim tôi... lại đập mạnh một cái.
Cậu khẽ gật đầu. Vẫn vẻ im lặng ấy, nhưng hôm nau,tôi thấy... hình như khoảng cách giữa hai chúng tôi đã gần hơn 1 chút.
Giờ ra chơi, tôi lấy tập ra chép bài thì phát hiện vở hôm trước bị dính nước, mực lem hết một trang.
Ngay lúc đó, Trương Cực nghiêng người về phía tôi, đưa ra quyển tập Toán của cậu.
Trương Cực
Chép lại từ đây cũng được.
Tả Hàng
Cậu cho tớ mượn á?
Trương Cực
Ừ. Lúc nãy tớ thấy vở cậu bị ướt rồi.
Tôi nhận lấy, cảm thấy đầu ngón tay mình hơi run.
"Tôi không biết với cậu, những điều đó có ý nghĩa gì không.
Nhưng với tôi, chỉ một cứ để ý nhỏ thôi... cũng khiến tim tôi vui như được ai đó nhẹ nhàng chạm tới."
Chiều tan học, trời lại mưa. Tôi không mang theo áo khoác.
Tôi loay hoay đứng trước hiên lớp,nhìn mưa rơi rả rích, lòng thầm tính lát nữa chắc sẽ phải đội cặp mà về.
Trương Cực đi ngang qua, dừng lại 1 chút.
Tả Hàng
Tớ quên mang áo mưa
Cậu không nói gì, chỉ kéo áo khoác dài trong cặp ra, đưa cho tôi.
Trương Cực
Mặc tạm đi. Cậu nhỏ con, chắc vừa.
Trương Cực
Tớ có áo mưa mỏng. Không sao.
Tả Hàng
Thật cảm ơn cậu nhiều lắm...
Trương Cực
Không có gì. Về cẩn thận nhé.
Cậu nói rồi quay đi. Dáng người cao ráo ấy lẫn dần trong làn mưa.
Tôi ôm áo khoác trước ngực, hít nhẹ một cái.
Mùi gỗ thơm, xen lẫn mùi nắng nhẹ, dễ chịu đến lạ.
"Tôi cứ đứng như thế một lúc lâu... Tự hỏi,nếu mai cậu không còn ngồi sau tôi nữa,liệu những khoảnh khắc như thế này có còn không?"
Tối về, tôi hong khô áo khoác của cậu thật cẩn thận,xếp gọn lại, đặt vào túi nilon sạch.
Rồi tôi mở điện thoại, mở mục ghi chú, gõ từng dòng như tự nhắn gửi chính mình:
"Hôm nay, Trương Cực hỏi tôi một cậu. Rất đơn giản thôi. Nhưng tôi đã vui suốt cả ngày chỉ vì điều đó."
"Lúc được cậu đưa áo khoác, tôi đã gần như muốn khóc. Không phải vì lạnh. Mà vì... được quan tâm một cách dịu dàng đến vậy."
"Tôi muốn giữ lại cảm xúc này,lâu một chút. Vì tôi biết, những điều như thế... sẽ không kéo dài mãi."
Comments
El Aki 7u7
Tớ thích mọi câu chữ trong truyện của tác, tác hãy tiếp tục viết thêm!
2025-06-19
1