[Cực Hàng] Có 1 Người Trong Thanh Xuân Của Tớ
Chương 2: Cậu ngồi sau tôi, tôi giấu đi những nhịp tim lỡ.
Tôi không ngờ có một ngày Trương Cực lại ngồi sau tôi.
Là ngồi thật,không phải trong mơ.
Buổi sáng thứ hai,lớp tôi được phân lại chỗ ngồi vì có học sinh mới chuyển đến.Tôi đang loay hoay dọn bàn thì cô chủ nhiệm lên tiếng:
GVCN
Trương Cực,em qua A8 tạm học vài tuần.Bên đó thiếu người,cô sắp xếp như vậy cho tiện tổ chức thi học kỳ.
Trương Cực đi vào,áo đồng phục vẫn trắng tinh,tay xách balo,mặt không biểu cảm gì nhiều.
Cả lớp xôn xao.Ai cũng biết cậu là học sinh giỏi của lớp chọn - tự nhiên chuyển sang lớp thường như chúng tôi,ai mà không bất ngờ.
Cậu được xếp ngồi bàn cuối,ngay sau lưng tôi.
Tả Hàng
"Sau lưng....nghĩa là...rất gần."
Tôi quay lên bảng thật nhanh,cố làm như không có gì.Nhưng tim thì đập mạnh đến mức tôi sợ cậu nghe thấy.
Cậu nói,giọng trầm thấp,không lạnh nhưng xa cách.
Tôi quay đầu lại khẽ cười
Không dám nhìn lâu.Tôi quay lên ngay.
Từ hôm đó,mỗi lần quay bài,tôi đều cảm thấy áp lực như thể mình đang diễn thuyết trước toàn trường.Tôi sợ viết xấu,sợ sai số,sợ tay run.
Tả Hàng
"Cậu ấy có đang nhìn không nhỉ?Có thấy mình luống cuống không?"
Giờ kiểm tra,tôi quên mất bài học hôm trước.Cầm bút mà chữ cứ nhảy múa loạn xạ.
Bất ngờ,một tờ nháp được đẩy từ phía sau lên.Chữ viết quen thuộc - thẳng hàng và rõ nét - là công thức tôi quên mất.
Tôi giật mình,liếc về sau.Cậu vẫn đang viết,như chưa hề làm gì.
Tôi cầm tờ nháp lên,siết nhẹ tay áo mình
Tả Hàng
"Cậu giúp mình....sao lại giúp mình chứ?"
Sau giờ hoc,tôi gom đồ chậm lại.Cậu cũng vậy.
Tôi lấy hết dũng khí,khẽ lên tiếng:
Tả Hàng
Cảm ơn...vì tờ nháp hồi nãy.
Cậu quay sang nhìn tôi,mắt rất bình lặng:
Trương Cực
Không có gì.Nhớ lại là tốt rồi.
Đủ để thấy lòng mình ấm lên như có ánh nắng nào vừa rọi vào một góc rất lặng.
Những ngày sau,cậu vẫn ngồi ở đó.
Vẫn yên lặng,không hỏi chuyện ai,không xen vào những cuộc tám chuyện của lớp tôi.
Nhưng cậu bắt đầu có một thói quen - hỏi tôi mượn tập khi có bài ghi thiếu.
Trương Cực
Tả Hàng,hôm nay phần hình học,cậu chép rõ không?Cho mình mượn chút.
Tả Hàng
Có.Cậu đợi chút nhé.
Chữ cậu đẹp.Cậu học giỏi.Cậu ngồi sau tôi.
Còn tôi,đang cố giấu một trái tim dần ồn ào hơn mỗi ngày.
Tôi kể với bạn thân - Tân Hạo - trong giờ ra chơi:
Tả Hàng
Ê...Trương Cực cậu ấy ngồi sau tớ đó.
Tô Tân Hạo
Thiệt? Trời ơi, định mệnh luôn á!
Tả Hàng
Không...đừng nói vậy...
Tôi xua tay,vừa cười vừa đỏ mặt.
Tô Tân Hạo
Nhưng mà vui không?
Tôi im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu.
Nhưng trong lòng tôi lại có chút sơ.Sợ nấu vui quá, đến lúc cậu quay về A1, mình sẽ buồn không chịu được.
Một buổi chiều nọ,khi chuẩn bị về,cậu gọi tôi lại.
Trương Cực
Hàng,hôm nay cậu bị sốt hả?
Tả Hàng
Sao...sao cậu biết?
Trương Cực
Trông cậu đi chậm,mặt đỏ.Tay cầm bút cũng run.
Tả Hàng
..Làm gì mà cậu để ý kỹ vậy,
Cậu không cười. Chỉ đáp nhẹ:
Trương Cực
Tại cậu ngồi ngay trước mặt, không để ý cũng khó.
Tôi cắn môi, tim đập liên hồi. Cậu nói một câu... mà tôi sẽ nhớ rất lâu.
"Chúng tôi ngồi cách nhau đúng một chiếc bàn học.
Nhưng có những thứ, tôi chẳng dám rút ngắn hơn nữa...
Vì tôi biết, khi Trương Cực rời đi... tôi sẽ chẳng còn nơi nào để nhìn về nữa."
Comments
Marii Buratei
Tình tiết truyện rất xuất sắc, tác giả cố gắng phát huy nhé!
2025-06-19
1