Chương 3: Mình thích cậu rồi... đúng không?

Tôi bắt đầu cảm thấy bản thân không còn như trước nữa.
Mỗi sáng đến lớp, việc đầu tiên là liếc về bàn cuối - xem Trương Cực đã đến chưa.
Nếu chưa, lòng sẽ thấy thiếu thiếu. Nếu rồi, thì lại không dám nhìn lâu.
Tả Hàng
Tả Hàng
Chào cậu
Tôi khẽ nói, lúc đặt cặp xuống.
Trương Cực
Trương Cực
Ừm.
Cậu đáp, mắt vẫn dán vào cuốn sách.
Cậu chẳng thay đổi gì nhiều. Vẫn ít nói. Vẫn học giỏi. Vẫn lặng lẽ sống trong thế giới riêng.
Chỉ có tôi là thay đổi.
Tôi bắt đầu viết tên cậu ra giấy, rồi lại vội vàng gạch đi.
Tôi ngồi học mà đầu óc cứ nghĩ tới dáng lưng cao gầy phía sau.
Tôi bắt đầu hỏi chính mình:
Tả Hàng
Tả Hàng
'Mình thích cậu rồi...đúng không?'
Giờ ra chơi, tôi cùng Tân Hạo lên thư viện.
Tôi lấy đại một quyển truyện tranh, nhưng mắt lại không đọc nổi chữ nào.
Tả Hàng
Tả Hàng
Hạo này...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Gì vậy?
Tả Hàng
Tả Hàng
Nếu tứ thích một người,mà người đó không bao giờ để ý đến tớ... thì có nên tiếp tục không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thế người đó là ai?
Tả Hàng
Tả Hàng
...Không nói đâu.
Hạo thở dài, rồi chống cằm nhìn tôi.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hàng à,thích thì cứ thích đi. Nhưng đừng làm mình khổ.
Tả Hàng
Tả Hàng
Còn nếu đã khổ rồi thì sao?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thì phải chấp nhận. Vì cậu chọn bắt đầu mà.
Tôi gật đầu nhẹ
Tả Hàng
Tả Hàng
"Ừ, là mình chọn thích cậu. Là mình bắt đầu, cũng là mình tự gieo.
Chiều hôm đó,lớp tôi có giờ thể dục. Sân trường nắng như đổ lửa. Tôi chạy vài vòng là chóng mặt, đành xin phép đứng nghỉ.
Trương Cực đang đứng gần đó, vừa uống nước vừa nhìn sân bóng. Áo cậu ướt mồ hôi, tóc dính vào trán.
Tôi ngồi xuống ghế đá, vừa lau mặt vừa liếc trộm.
Bất chợt cậu quay sang, chìa chai nước ra:
Trương Cực
Trương Cực
Uống không? Còn nửa chai.
Tôi bối rối xua tay
Tả Hàng
Tả Hàng
Không, cảm ơn. Cậu uống đi.
Cậu nhún vai, rồi mở nắp uống nốt. Xong quay lại hỏi
Trương Cực
Trương Cực
Không khỏe hả?
Tôi lắc đầu
Tả Hàng
Tả Hàng
Chắc do hôm qua ngủ muộn...
Trương Cực
Trương Cực
Đừng cố sức. Mặt cậu tái lắm.
Tôi nhìn cậu. Trong mắt không có lo lắng gì rõ ràng, nhưng cái cách cậu nói - lại khiến tôi cảm thấy được để ý.
Chút thôi. Nhưng đủ để trái tim tôi rối tung lên.
Tả Hàng
Tả Hàng
"Tả Hàng ơi... Mày đang ảo tưởng cái gì thế?"
Tối đó, tôi về nhà, nằm dài trên giường, tay ôm gối và nghĩ về cậu.
Tôi nhớ ánh mắt ấy, giọng nói ấy. Nhớ câu "Đừng cố sức." Nhớ cả cách cậu đưa nước, dù chỉ là vô tình.
Tôi mở điện thoại, gõ vào khung tìm kiếm:
"Thích một người, mà không dám nói thì phải làm sao?"
Có hàng trăm kết quả. Nhưng chẳng cái nào giải đáp được cho cảm giác của tôi lúc này.
Tôi chẳng cần lời khuyên. Tôi chỉ muốn... một cái gật đầu từ ai đó rằng:
"Ừ, thích là được rồi. Không cần đáp lại, không cần hồi âm. Chỉ cần thích thôi, là đã đủ để thấy lòng rung lên mỗi khi nhớ đến cậu"
Hôm sau, khi tôi đến lớp, cậu đã ngồi sẵn, đang đọc sách.
Tôi bước tới, khi cười:
Tả Hàng
Tả Hàng
Chào cậu
Cậu gật đầu, trả lời nhẹ như gió:
Trương Cực
Trương Cực
Chào
Tôi ngồi xuống ghế, lòng tự nhiên ấm lên.
"Tôi không biết những ngày sau sẽ ra sao. Chỉ biết hiện tại, tôi đang thích một người tên là Trương Cực. Và cậu... đang ngồi ngay sau tôi."
Chapter
1 Lời mở đầu
2 Chương 1:Mùa hạ năm ấy,cậu đi ngang qua tôi.
3 Chương 2: Cậu ngồi sau tôi, tôi giấu đi những nhịp tim lỡ.
4 Chương 3: Mình thích cậu rồi... đúng không?
5 Chương 4: Chỉ là một câu hỏi, cũng khiến tôi vui cả ngày.
6 Chương 5: Hoá ra, chỉ cần cậu mỉm cười... là tôi thấy đủ rồi.
7 Chương 6: Mình đang thích cậu nhiều quá, phải không?
8 Chương 7: Nếu cậu quay lại nhìn tôi... liệu có thấy được gì không?
9 Chương 8: Biết là sắp xa, tôi càng muốn giữ lấy từng phút bên cậu.
10 Chương 9: Chỉ là bài kiểm tra thôi mà... sao tôi lại muốn giữ lấy cậu đến vậy?
11 Chương 10: Tạm biệt nhé, người từng ngồi sau tôi.
12 Chương 11: Cậu đã đi rồi... sao lòng tôi vẫn chẳng buông?
13 Chương 12: Thì ra, không gọi tên cậu... vẫn là nhớ.
14 Chương 13: Nếu hai người cùng im lặng... thì ánh mắt sẽ lên tiếng.
15 Chương 14: Nếu như cậu cũng đang nhìn về phía tôi.
16 Chương 15: Nếu ngày hôm ấy là lần cuối cùng...
17 Chương 16: Một ngày nghỉ nhớ về cậu.
18 Chương 17: Đừng quên tôi từng tồn tại.
19 Chương 18: Tình cờ cũng là một dạng sắp đặt.
20 Chương 19: Lâu rồi, cậu khỏe không?
21 Chương 20: Tôi nghĩ về cậu nhiều hơn bình thường.
22 Chương 21: Chỉ một câu thôi, mà tôi nhớ mãi.
23 Chương 22: Tôi sợ, những thứ quá đẹp... thường không kéo dài.
24 Chương 23: Gặp lại nhau trong mưa.
25 Chương 24: Người dịu dàng nhất... là cậu.
Chapter

Updated 25 Episodes

1
Lời mở đầu
2
Chương 1:Mùa hạ năm ấy,cậu đi ngang qua tôi.
3
Chương 2: Cậu ngồi sau tôi, tôi giấu đi những nhịp tim lỡ.
4
Chương 3: Mình thích cậu rồi... đúng không?
5
Chương 4: Chỉ là một câu hỏi, cũng khiến tôi vui cả ngày.
6
Chương 5: Hoá ra, chỉ cần cậu mỉm cười... là tôi thấy đủ rồi.
7
Chương 6: Mình đang thích cậu nhiều quá, phải không?
8
Chương 7: Nếu cậu quay lại nhìn tôi... liệu có thấy được gì không?
9
Chương 8: Biết là sắp xa, tôi càng muốn giữ lấy từng phút bên cậu.
10
Chương 9: Chỉ là bài kiểm tra thôi mà... sao tôi lại muốn giữ lấy cậu đến vậy?
11
Chương 10: Tạm biệt nhé, người từng ngồi sau tôi.
12
Chương 11: Cậu đã đi rồi... sao lòng tôi vẫn chẳng buông?
13
Chương 12: Thì ra, không gọi tên cậu... vẫn là nhớ.
14
Chương 13: Nếu hai người cùng im lặng... thì ánh mắt sẽ lên tiếng.
15
Chương 14: Nếu như cậu cũng đang nhìn về phía tôi.
16
Chương 15: Nếu ngày hôm ấy là lần cuối cùng...
17
Chương 16: Một ngày nghỉ nhớ về cậu.
18
Chương 17: Đừng quên tôi từng tồn tại.
19
Chương 18: Tình cờ cũng là một dạng sắp đặt.
20
Chương 19: Lâu rồi, cậu khỏe không?
21
Chương 20: Tôi nghĩ về cậu nhiều hơn bình thường.
22
Chương 21: Chỉ một câu thôi, mà tôi nhớ mãi.
23
Chương 22: Tôi sợ, những thứ quá đẹp... thường không kéo dài.
24
Chương 23: Gặp lại nhau trong mưa.
25
Chương 24: Người dịu dàng nhất... là cậu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play