1.2 Ký Ức Dưới Mái Nhà Tàn

_______
Thời gian dường như trôi nhanh hơn khi trong nhà có thêm Minh Thư.
Từ chỗ là "khách", cô ta gần như đã trở thành "nữ chủ nhân".
Dương dường như cũng quên mất vị trí của Hùng trong căn nhà này.
Mọi thứ đảo lộn, từng thói quen nhỏ nhặt, từng góc quen thuộc Hùng giữ gìn suốt năm năm qua giờ đều bị Minh Thư thay đổi.
Bình hoa cúc Hùng hay cắm bị thay bằng những bông lan trắng đắt tiền.
Khung ảnh cưới treo trong phòng khách bị tháo xuống vì "phối màu không hợp với rèm cửa mới".
Và cả chiếc cốc sứ màu xanh biển - quà kỷ niệm hai người từng mua ở Hội An cũng bị Minh Thư quăng vào sọt rác vì "nứt nhẹ miệng ly".
Mỗi lần Hùng phản ứng, chỉ nhận về ánh nhìn lạnh tanh từ người từng gọi là chồng.
_______
Một chiều thứ bảy, Hùng đang lau sàn thì nghe tiếng Minh Thư gọi.
Ho Ngoc Minh Thu
Ho Ngoc Minh Thu
Anh Hùng! Lau kỹ chỗ này giùm em, bẩn quá!
MasterD - Le Quang Hung
MasterD - Le Quang Hung
| Lau mồ hôi | Chị đi giày vào nhà nên mới có dấu như thế, mình nhớ để dép trước cửa nhé.
Ho Ngoc Minh Thu
Ho Ngoc Minh Thu
| Nhếch môi | Nhà này là nhà anh Dương.
Ho Ngoc Minh Thu
Ho Ngoc Minh Thu
Tôi đi đâu là quyền tôi.
MasterD - Le Quang Hung
MasterD - Le Quang Hung
Đây cũng là nhà tôi.
Ho Ngoc Minh Thu
Ho Ngoc Minh Thu
| Bật cười | Anh á?
Ho Ngoc Minh Thu
Ho Ngoc Minh Thu
Anh chỉ là kẻ bám víu anh Dương thôi.
Ho Ngoc Minh Thu
Ho Ngoc Minh Thu
Anh tưởng giấy đăng ký kết hôn giữ được trái tim người khác à?
Tim Hùng như bị dao cứa vào.
Nhưng em vẫn cố giữ bình tĩnh.
MasterD - Le Quang Hung
MasterD - Le Quang Hung
Tôi không muốn tranh cãi.
MasterD - Le Quang Hung
MasterD - Le Quang Hung
Chỉ mong chị tôn trọng không gian sống của tôi.
Đúng lúc đó, Dương từ ngoài bước vào, trên tay còn cầm một hộp quà nhỏ.
Minh Thư vội bước tới, ôm cánh tay anh.
Ho Ngoc Minh Thu
Ho Ngoc Minh Thu
Anh Dương à… anh Hùng nói em không có tư cách sống ở đây…
Ho Ngoc Minh Thu
Ho Ngoc Minh Thu
Em… em thấy tủi lắm…
Domic - Tran Dang Duong
Domic - Tran Dang Duong
| Cau mày nhìn Hùng | Hùng, em làm ơn đừng vô lý như vậy nữa được không?
MasterD - Le Quang Hung
MasterD - Le Quang Hung
Em không vô lý.
MasterD - Le Quang Hung
MasterD - Le Quang Hung
Cô ấy xúc phạm em trước.
Domic - Tran Dang Duong
Domic - Tran Dang Duong
| Quát lớn | Đủ rồi!
Ho Ngoc Minh Thu
Ho Ngoc Minh Thu
Thôi, em xin lỗi… có lẽ em nên rời đi…
Domic - Tran Dang Duong
Domic - Tran Dang Duong
| Nắm chặt tay Thư | Không, em ở lại.
Domic - Tran Dang Duong
Domic - Tran Dang Duong
Người nên đi là Hùng nếu không biết điều.
Câu nói ấy… như tiếng nổ đinh tai trong đầu Hùng.
Em không thể tin được.
Người từng thề sẽ nắm tay em cả đời, nay lại nói em “nên đi”.
_______
Tối hôm đó, Hùng không ăn cơm.
Em ngồi trên ban công tầng hai, nơi cả hai từng uống trà mỗi cuối tuần.
Cơn mưa đầu mùa trút xuống mái tôn, từng giọt nặng nề như gõ lên lòng em từng nhịp một.
Điện thoại rung.
Là tin nhắn từ Dương.
Domic - Tran Dang Duong
Domic - Tran Dang Duong
: Ngày mai dọn phòng em xuống tầng trệt.
Domic - Tran Dang Duong
Domic - Tran Dang Duong
: Để Minh Thư nghỉ ngơi.
Một câu.
Một mệnh lệnh.
Không hỏi ý.
Không giải thích.
Không thương xót.
Hùng cười nhạt, nước mắt lăn xuống cằm.
Em bấm máy, nhắn lại.
MasterD - Le Quang Hung
MasterD - Le Quang Hung
: Vâng. Em hiểu rồi.
______
Hôm sau, Hùng dọn xuống tầng trệt - căn phòng cũ từng là kho để đồ.
Em lau dọn cả buổi sáng, không ai giúp.
Minh Thư thì ngồi salon, gác chân, lướt điện thoại và nhấm nháp nước cam do… chính Hùng pha.
Dương bước xuống, thấy Hùng đang xếp chăn ga.
Anh liếc nhẹ rồi quay sang Minh Thư.
Domic - Tran Dang Duong
Domic - Tran Dang Duong
Em đói chưa?
Domic - Tran Dang Duong
Domic - Tran Dang Duong
Anh chở đi ăn nhé.
Ho Ngoc Minh Thu
Ho Ngoc Minh Thu
| Mè nheo | Anh tự nấu đi.
Ho Ngoc Minh Thu
Ho Ngoc Minh Thu
Em muốn ăn món hồi xưa anh từng nấu cho em…
Dương cười nhẹ, rồi đi vào bếp.
Cảnh tượng ấy như đâm xuyên tim Hùng.
Em đứng trong phòng, lặng lẽ nhìn lên cầu thang - nơi Dương và Minh Thư vừa sánh vai.
_______
Tối hôm đó.
Hùng sốt nhẹ.
Có thể do mưa hôm qua.
Cả người nóng ran, đầu nhức như búa bổ.
Em lê từng bước lên cầu thang, tay vịn lan can run rẩy.
Hùng muốn xin Dương ly nước ấm… hoặc ít nhất là… một viên thuốc.
Đèn phòng khách còn sáng.
Em nghe tiếng Dương và Minh Thư nói chuyện.
Ho Ngoc Minh Thu
Ho Ngoc Minh Thu
Anh Dương, anh từng nói… chưa từng yêu ai thật lòng ngoài em, đúng không?
Domic - Tran Dang Duong
Domic - Tran Dang Duong
Ừm.
Ho Ngoc Minh Thu
Ho Ngoc Minh Thu
Vậy… tại sao năm đó anh cưới anh ta?
Domic - Tran Dang Duong
Domic - Tran Dang Duong
Một phần vì trách nhiệm.
Domic - Tran Dang Duong
Domic - Tran Dang Duong
Một phần vì… anh nghĩ sẽ quên được em.
Ho Ngoc Minh Thu
Ho Ngoc Minh Thu
Vậy giờ?
Domic - Tran Dang Duong
Domic - Tran Dang Duong
Anh biết mình sai.
Domic - Tran Dang Duong
Domic - Tran Dang Duong
Người anh muốn ở bên suốt đời, chưa từng là Hùng.
Hùng như chết lặng.
Em đứng đó, không thể thở.
Không thể bước.
Chân tê cứng.
Trái tim như bị bóp nghẹt.
Em không biết mình quay về phòng bằng cách nào.
Chỉ biết khi ngồi xuống, cả người đã ướt đẫm mồ hôi, run rẩy.
Nhưng lạnh nhất… vẫn là trái tim.
_______
Sáng hôm sau, Hùng tỉnh dậy trong cơn sốt cao.
Anh lảo đảo bước ra ngoài nhưng Dương đã đi làm.
Minh Thư thấy anh lết ra bếp liền nhướng mày.
Ho Ngoc Minh Thu
Ho Ngoc Minh Thu
Bệnh à?
Ho Ngoc Minh Thu
Ho Ngoc Minh Thu
Đừng lây cho người khác.
Hùng cố gắng rót nước, tay run đến mức làm vỡ cả ly thủy tinh.
Mảnh vỡ rơi đầy sàn.
Ho Ngoc Minh Thu
Ho Ngoc Minh Thu
| Giật mình - Hét lên | Đồ vô dụng!
Ho Ngoc Minh Thu
Ho Ngoc Minh Thu
Làm bẩn hết nhà!
Cô ta điên tiết, kéo tay Hùng đẩy ra khỏi bếp.
Ho Ngoc Minh Thu
Ho Ngoc Minh Thu
Ra ngoài! Tôi dọn xong thì mới cho vào.
...
Dương trở về giữa trưa, thấy Hùng ngồi co ro ở ghế ngoài sân, mặt trắng bệch.
Domic - Tran Dang Duong
Domic - Tran Dang Duong
Em làm gì ở đây?
MasterD - Le Quang Hung
MasterD - Le Quang Hung
Minh Thư… không cho em vào.
MasterD - Le Quang Hung
MasterD - Le Quang Hung
Em làm vỡ ly.
Domic - Tran Dang Duong
Domic - Tran Dang Duong
Em đúng là chẳng làm được gì nên hồn.
Dương nói rồi bỏ vào nhà. Không một ánh mắt thương xót.
______
Tối hôm ấy, Hùng nằm co lại trong phòng nhỏ tầng trệt, tay ôm lấy bụng đau, sốt vẫn chưa hạ.
Nhưng Dương không xuống.
Minh Thư cười cợt ngoài phòng khách, Dương ngồi cạnh cô, rót rượu.
Không ai nhớ đến người từng cùng Dương vượt qua bao khó khăn.
Không ai nhớ đến người từng cầm tay Dương khi anh không một xu dính túi.
Không ai nhớ… một người tên Lê Quang Hùng.
Nửa đêm.
Căn nhà yên ắng.
Hùng mở điện thoại, lướt đến tấm ảnh cưới đã cũ.
Ánh mắt Dương khi ấy dịu dàng, ấm áp như đến từ một thế giới khác.
Em gõ dòng chữ lên nhật ký cá nhân.
☆ Khi người ta hết yêu, mọi ký ức trở thành gánh nặng.
☆ Có lẽ… mình nên học cách biến mất để trả lại sự nhẹ nhõm cho họ.
Bên ngoài, cơn mưa lại bắt đầu rơi.
Lặng lẽ. Giống như người từng yêu Dương - đang tan biến từng chút một.
______
Hot

Comments

Chanieeee nekkkkk ^^

Chanieeee nekkkkk ^^

Vch tồi vaiz,ông muốn quên con Thư,nhưng thay vì việc để thgian quên đi ông lại gieo rắc lòng tin vào Hùng,bảo muốn nắm tay ngta hết đời mà mới mấy năm đã thấy đổi rồi,đồ tồi,đồ phản bội

2025-06-19

1

Chanieeee nekkkkk ^^

Chanieeee nekkkkk ^^

Có ông ko bt điều ấy

2025-06-19

1

miu miu 💢

miu miu 💢

ANH MỚI VÔ LÝ Á

2025-06-18

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play